Sống chậm

Old city in Philly, USA

Chiều Chủ Nhật trên đất Mỹ…
Sau dịp cuối tuần vui vẻ cùng bạn bè ở đây, mình muốn có một buổi dành thời gian tĩnh cho riêng mình, và cũng để các bạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho một tuần mới bận rộn. Mở hé cửa sổ cảm nhận thời tiết, hít căng một hơi không khí trong lành, mình thay đồ rồi tung tăng ra khỏi nhà!
Lang thang qua những dãy phố trung tâm dường như đã quá quen thuộc với mình ở thành phố Philly đáng yêu này, bỏ qua những cửa hàng thời trang hấp dẫn hay mấy góc công viên thư giãn, mình lại rảo bước đến tiệm sách Barnes and Noble, nhưng lần này không phải mua sách mà là mua mấy tấm bưu thiếp! Rồi lại bỏ qua Starbucks, McCafe, mình ghé vào một quán café xinh xắn ở ngã tư đường. Mình gọi một cốc Americano coffee đậm chất Mỹ – một cốc café nhàn nhạt, dù vẫn biết là chẳng đủ để khỏa lấp khẩu vị mạnh, nồng của một người Việt Nam đam mê café chính hiệu! Cũng là muốn “nhập gia tùy tục” thôi! Bình thường quán này khá đông và những chỗ ngồi có view đẹp, có cửa kính nhìn ra đường, đều được lấp đầy. Thế nhưng, chiều nay lại khá vắng. Mình thênh thang chiếm trọn một góc trong quán, nhìn thẳng ra đường…
Nhấp một ngụm café, mình tranh thủ lướt web & FB cập nhật tin tức & tình hình mọi người ở Việt Nam. Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…nhìn chung vẫn thế nhỉ? Việt Nam của mình vẫn sẽ cứ là Việt Nam thế này trong khoảng 5 năm tới thôi, mình đoán vậy! Rồi nhìn những người mình quen biết… Người thì tất bật với công việc, thành công thăng tiến! Người thì bận bịu với gia đình riêng cùng những thành viên mới! Người thì tranh thủ tận hưởng thú du lịch trong lúc công tác! Tất cả tuy khác nhau, nhưng đều ở trong một guồng máy quay cuồng, gấp gáp của cuộc sống! Chỉ có riêng mình, vào lúc này, lại chọn cách sống chậm… Mình ngồi đây nhìn những người xa lạ qua lại! Đủ các màu da, màu tóc! Không ai biết mình, mình không biết ai, ngay cả thứ ngôn ngữ đang bao bọc xung quanh cũng không phải là của mình. Cảm giác vô hình! Nhưng lại là cảm giác thật tự do! Tất cả mọi thứ đang chuyển động, chỉ có mình là tĩnh. Và mình chìm đắm trong một không gian – nơi mình không thuộc về…

Mới đó mà đã hơn 2 tuần… Mình lại một lần nữa đặt chân đến nước Mỹ. Có một cái duyên kỳ lạ nào đó mà mình tự cảm nhận thấy giữa mình và nước Mỹ. Trong mình luôn tồn tại 2 cảm giác Yêu và Ghét nước Mỹ một cách song song, chứ chưa bao giờ mình thấy Vô Cảm với đất nước thú vị này. Vì sao ư? Vì Mỹ đã từng là kẻ thù của Việt Nam trong quá khứ! Còn bây giờ, hiện tại thì chưa hóa giải hết và tương lai vẫn bỏ ngỏ! Và có lẽ cũng bởi nước Mỹ quá rộng lớn, hơn cả Châu Âu! Và bởi có tên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ở đây gần như có tất cả văn hóa của cả thế giới. Mỗi bang có thể coi là một quốc gia khác nhau, tạo cảm giác là chẳng bao giờ khám phá hết được đất nước này. Vẫn biết vậy, nhưng mình vẫn tiếp tục lên đường, tiếp tục ngắm nghía những phần còn lại của nước Mỹ mà mình chưa có dịp đi qua. Hy vọng, càng nhiều càng tốt!
Không có nhiều người đi du lịch cả tháng hay vài tháng như mình. Vì gia đình, vì công việc, vì tiền bạc cứ quấn lấy, rồi siết chặt con người ta trong cái vòng kim cô, kìm nén sự tự do. Còn mình lại sẵn sàng chịu bị mắng, bị trách, hay chịu rủi ro, cứ nhẹ nhàng gửi lại những người thân yêu những cái hôn, rồi dừng hết tất cả công việc, vơ hết đến cả những đồng tiền lẻ dành dụm được, chỉ để đi du lịch. Mà kiểu du lịch của mình cũng rất đơn giản. Cứ có bạn bè người quen ở đâu là mình đến thăm, lưu lại, và sống phần nào cuộc sống của chính những con người ở đó. Chứ không hẳn chỉ đi đến những điạ điểm du lịch nổi tiếng, mà chỉ cần google là ra cả đống, và chỉ cần đi du lịch qua cái máy tính là đủ. Thứ mà mình muốn khi đi du lịch là trải nghiệm chính cuộc sống hàng ngày của những người nơi đây, một cách bình dị. Với mình, đi du lịch là học, là biết, mà cái sự học, sự biết đó ngấm vào trong người mình, chứ không phải để khoe khoang, thể hiện hay check-in…

Tất nhiên, mình cũng sợ gây phiền hà cho người khác khi lưu lại, nhưng mình cố gắng bù lại bằng việc để ý dọn nhà, đi chợ, nấu nướng, hay làm hộ những công việc khác trong nhà những lúc họ bận rộn đi học, đi làm. Rồi găp gỡ, trò chuyện với cả những người bạn của họ, để biết thêm về cuộc sống và những con người thú vị! Có lẽ cũng vì thế mà từ trước giờ, đi đâu mình cũng được chào đón, và không bị thấy phiền. Đó là điều mình luôn trân trọng và làm mình cảm thấy may mắn!
Trước đây, thưở còn đi học hay mới đi làm, mình cứ tự thấy mình vất vả, lo toan, quăng mình vào dòng đời, và cho dù cố gắng đến đâu, lại vẫn nghĩ mình thiếu thốn đủ thứ! Thế nhưng, bây giờ, cũng chẳng hiểu vì sao, mình lại thấy mình quá đầy đủ! Đủ yêu thương, đủ vật chất, mà thấy vật chất quan trọng thật, nhưng cũng chỉ là thứ đứng sau! Kể cũng lạ! Khi đủ đầy rồi, con người ta lại thường cảm thấy hoang mang, sợ đánh mất những thứ mình đang có… Chả vì lý do quái gì, cơ mà cứ sợ thế…
Cứ vẩn vơ ngơ ngẩn như mình vẫn vậy! Rồi sực nhớ ra mấy tấm bưu thiếp để bên cạnh! Bỏ mặc tương lai, và những nghĩ suy, quyết định sau vậy, mình sống cho ngày hôm nay đã! Lấy bút và viết bưu thiếp…
Mà cuộc sống thú vị lắm! Rồi bỗng dưng không hẹn mà gặp bạn ở quán cafe đó rồi cùng đi ăn tối!
Ở đây, Philly – thành phố đã từng là thủ đô của nước Mỹ này, với vị trí Đông Bắc, cùng bề dày lịch sử và những dãy nhà cổ, có cái gì đó rất tương đồng với Hà Nội thân yêu của mình! Và kìa, Philly trở lạnh rồi, cũng như Hà Nội vào thu chín, đón gió mùa về…
Mình chuẩn bị di chuyển xuống phía Nam, tới xứ Texas ấm áp hơn là vừa…
P.S. Giờ này Hà Nội đang đón bóng chiều của ngày thứ Hai đầu tuần, còn ở đây mới có 3h sáng thôi 🙂 Chúc một nửa thế giới ngủ ngon nhé!

_6/10/2014_

London và tôi

Năm nay Olympic được tổ chức ở London. Cứ mỗi lần ngó qua cái tivi có hình ảnh London là tôi lại thấy nhớ… nhớ lắm…

Tôi đặt chân tới London cũng vào mùa hè cách đây 4 năm (2008) và ở lại cả tháng. Tất nhiên, London mang lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Thời đó tôi còn hay viết lách hơn bây giờ, nhưng ngay lúc đó, tôi đã quyết định không viết gì trên blog cả và tự nhủ rằng sau này tôi sẽ viết, viết về những gì mà tôi còn có thể nhớ được. Đó mới thực sự là những điều đáng viết…

Ấn tượng lớn nhất của tôi về London không phải là những gì quen thuộc mà mọi người từng biết về London, mà là những trải nghiệm rất riêng, mà tôi không hề ngờ tới…

Năm tôi học cấp 2, thời đó tôi chưa biết đến internet, thông tin hầu như chỉ qua tivi và báo giấy. Lúc đó mẹ tôi đi làm về hay cầm mấy tờ báo giấy đen sì còn nguyên mùi mực in về. Hồi đó tôi hay cắt những bài báo mà mình quan tâm và dán vào một quyển sổ nhỏ. Một sở thích trẻ con và quê mùa! Thông thường đó là về những người tôi muốn trở thành, hay những nơi tôi muốn đặt chân đến. Có lần tôi thấy một góc báo nhỏ đăng bài về toà nhà chọc trời với kiến trúc độc đáo sắp được xây dựng tại London. Nó có hình dáng của một quả dưa chuột. Không hiểu sao, tôi rất thích toà nhà đó, có thể là vì tôi thích dưa chuột hay những thứ đại loại như vậy!?! Tôi say sưa ngắm nghía toà nhà đen trắng trên mảnh báo…

7 năm sau…  Tới London, đó là nơi tôi muốn đến nhất. Sau khi dò hỏi và có vẻ như chẳng ai có hứng thú với tòa nhà đó, nên tôi đã mò mẫm lên mạng xem nó tên gì, nằm ở đâu và lọ mọ đi tìm. Tên của nó cũng chính là địa chỉ 30 St Mary Axe… Lúc ấy, một mình tôi đứng trước toà nhà Dưa Chuột sừng sững mà 7 năm trước tôi mới chỉ nhìn thấy nó đen trắng lẫn lộn.  Chẳng có gì to tát, nhưng với tôi, nó thực sự có ý nghĩa. Đó là cảm giác thoả mãn – nó giống cảm giác tôi làm được những điều mình mơ ước. Và tôi còn rất nhiều mơ ước mà tôi tin là tôi sẽ làm được!!!

Cũng từ năm cấp 2, tôi mê mẩn Harry Potter và thế giới phù thuỷ. Vì vậy, chẳng có lý do gì ở London ngăn tôi tiếp tục bắt những chuyến xe bus và tàu điện ngầm tới King Cross và mò tới Platform 9 & 10. Tôi thốt lên hân hoan khi ở đó có đề biển Platform 9 ¾ và một nửa chiếc xe đẩy gắn vào tường. Với tất cả những người yêu thích Harry Potter, được chạm vào bức tường – ranh giới của thế giới thật và thế giới phù thủy – là điều hết sức tuyệt vời. Nó làm ta tin vào Điều Kỳ Diệu – thứ rất thiếu nhưng lại rất cần thiết trong cuộc sống này.

Một trong những điều kỳ diệu mà tôi được trải nghiệm, đó là niềm hạnh phúc khi được sống cùng những người tôi yêu quý như gia đình mình ngay trên đất London. Ở đây có quá nhiều thứ để nhìn ngắm và trải nghiệm. Tất cả những gì trước đây chỉ nhìn thấy thì bây giờ có thể chạm tới và tung tăng với nó. Không khó để bắt gặp những hình ảnh đầy lãng mạn của Notting Hill, khung cảnh nghiêm nghị mà vẫn rất đỗi gần gũi ở Downing Street, sự nhộn nhịp của khu phố mua sắm Oxford Street hay sự náo nhiệt của Piccadilly Circus… Còn hơn thế nữa, những công viên và địa danh nằm trọn trong lòng London mà ta đã thuộc lòng tên từ những quyển sách dạy Tiếng Anh từ hồi tiểu học như Hype Park, Kensington Gardens, Regent’s Park, Green Park, sông Thames, Tower Bridge, Millenium Bridge… Đi tàu trên sông Thames là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng chưa đủ tuyệt bằng nhìn ngắm London từ vòng quay London Eye.

Từ trên cao, Big Ben chỉ như một chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn và House of Parliament hay Buckingham Palace hoành tráng bỗng trở nên nhỏ bé. Cũng phải kể thêm là việc xem các chàng lính đổi gác ở Buckingham Palace, dù là hiếm có trên đời khiến người ta cứ phải bu quanh cánh cổng, nhưng thực sự chẳng có gì lý thú ngoài việc biết được cái mũ to xù các chàng đội là lông con Gấu chứ không phải chó mèo khỉ gì khác. Trên đời, tất nhiên, có vài thứ chẳng hay như chúng ta tưởng!!!

Ngoài việc giết thời gian bằng cách đi dạo hay nằm ườn trên bãi cỏ xanh mướt của các công viên thì đi thăm bảo tàng hay khu triển lãm cũng là một gợi ý hay. Bởi người Anh vốn tự hào về lịch sử và nghệ thuật. Ngay cạnh Trafagal Square có ngay National Gallery to đùng, rồi chưa kể hàng chục bảo tàng khác về đủ các chủ đề mà đi mỏi chân cũng chưa hết, thậm chí người ta còn trưng bày những thứ siêu phàm đến nỗi mình chả hiểu nổi nó là cái gì. Thế mới là người Anh! Họ còn hay ở chỗ phân chia các khu vực để thưởng thức những buổi hòa nhạc ở Royal Albert Hall. Theo đó, nơi ít tốn kém nhất là khoảng không gian gần sân khấu nhất, không có ghế ngồi mà tha hồ được tự do nằm, ngồi, quỳ, ngủ… Trong khi những ghế ngồi phía trên thì vừa đắt vừa phải ngồi ngay ngắn. Tới London được thưởng thức những siêu phẩm nhạc kịch ở các nhà hát và lắng nghe thứ âm nhạc đỉnh cao của các nghệ sĩ nổi tiếng khắp thế giới tề tựu trong BBC Proms trong khi vẫn có thể nằm dài, thật là phê!!!

Con phố ở London mà tôi yêu thích nhất chính là Victoria Road – nơi đó có lá cờ Việt Nam bay bay trên nóc Sứ quán. Đó là con phố nhỏ nhắn, thanh bình và rất đỗi Việt Nam, dù ở xa lắc. London ghi dấu chân nhiều người Việt, trong đó có Bác Hồ. Tôi tình cờ lang thang trên phố và thấy một hình tròn màu xanh trên tường của New Zealand House có ghi “HO CHI MINH – 1890 – 1969 – FOUNDER OF MODERN VIETNAM work in 1913 at the Carlton Hotel which stood on this site”. Lúc ấy, có cái gì đó như tự tôn dân tộc cứ nhoi nhói trong tim tôi… Còn điều thú vị hơn cả là tới đài thiên văn Greenwich, tôi đứng giữa kinh tuyến số 0, với một chân ở bán cầu Tây và một chân ở bán cầu Đông. Lúc đó, với tôi, Trái Đất quá nhỏ bé!

Làm truyền hình, đương nhiên là tôi muốn tận mắt ngó qua cái đài BBC xem nó ra sao. Đại loại là nó vuông vắn và có vẻ ngoài đồ sộ giống toà nhà của đài VTV mới xây xong. Không bàn về trình độ hay đẳng cấp. Thứ tôi nhìn thấy ngay bên ngoài dù lộn xộn chắp vá nhưng đã thể hiện cả một lịch sử đáng ngưỡng mộ của BBC. Truyền hình Việt Nam có nhiều người tài lắm, chẳng mấy chốc mà được như họ, có điều “chốc” trong trường hợp này là một định lượng dài lắm đó!

Câu chuyện ấn tượng nhất ở London của tôi lại lạ kỳ thế này. Tấm bản đồ và tôi cứ mò mẫm đi khắp London. Một cô gái mới lớn đầy tò mò và thích khám phá. Tôi đi cả vào những con phố nhỏ nhất, thậm chí không có tên trên bản đồ. Vì mê mẩn quá mà tôi bị lạc đường. Tôi đi vào một con đường đi mãi không có bóng người, không có nhà cửa. Trước đó, có mấy anh Tây nhìn ngó và chào thân thiện “Hey baby!” . Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cứ đi mà không quay lại. Tôi nghĩ cứ tiến lên phía trước thể nào cũng có lối ra. Bất chợt có bóng người trước mặt đi ở phiá ngược lại, tôi mừng thầm, thế là có người để hỏi đường rồi, nhưng bỗng dưng người đó mất hút ở phía tường bên kia. Tôi tới đó và thấy một cầu thang và một cánh cửa. Tôi đánh liều đi theo. Lúc đó tôi hầu như không có cách nào khác. Hoá ra tôi đang đi xuống một gầm cầu. Có nhiều nhóm bạn phong cách hippie đang đứng tụ tập trò chuyện. Tóc dài da đen, xăm trổ, khuyên tai khuyên mũi… Lúc này cơn sợ hãi của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng có vẻ như khi sợ quá thì mình chả biết làm gì nữa. Tôi nín thở đi qua và cảm nhận những ánh mắt lướt qua con bé Châu Á ngơ dại nào lại đi vào đây. Tôi bước thật nhanh về phía có ánh sáng. Và khi ánh sáng càng rõ thì tôi càng nhận ra có rất nhiều thứ để ngắm nhìn nơi đây. Đó là những phong cách rất lạ, những hình ảnh graffiti hấp dẫn. Và hóa ra cũng có nhiều người như tôi, đang giơ máy ảnh lên chụp. Tôi mỉm cười, vừa đi vừa ngắm hết những hình graffiti tuyệt đẹp trên tường. Sau đó, tôi hỏi thăm và nhận ra những con đường quen thuộc có trong bản đồ để tiếp tục hành trình.

Tôi may mắn vì không có chuyện đáng tiếc xảy ra, thế nhưng, tôi học được một vài bài học. Đừng quá tò mò mà lạc lối… Cứ tiến lên phía trước và đừng sợ hãi, sẽ có lối ra… Trên đường đi, đừng quên ngắm nhìn xung quanh và tận hưởng tất cả những cảm xúc mà hành trình mang lại…

Đó là những gì cô đọng nhất mà London còn lại trong tôi…

Chúc London ngủ ngon và tỉnh dậy rạng rỡ, ngay cả khi có sương mù…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!