Trang sức

ve-sinh-cho-trang-suc

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ lúc xếp hàng dài ở toilet nữ, trong khi bên nam không có ai phải xếp hàng…

Mình thử tính thời gian một cô gái bước vào toilet cho đến lúc đi ra, thông thường sẽ gấp khoảng 3-5 lần thời gian đó của một chàng trai. Thảo nào, người ta cứ hay bảo phụ nữ phức tạp, còn đàn ông thì đơn giản. Liệu có phải chính sự phức tạp hay đơn giản đó khiến phụ nữ có chạy dài cũng không thể đuổi kịp đàn ông? Chắc có lẽ vì phụ nữ phải mất thời gian hơn để giải quyết đống phức tạp của họ. Có điều đống phức tạp đó lại là do họ tự tạo nên…

Mình rất hay được bạn bè rủ đi mua sắm cùng. Mình lại thử làm một phép so sánh nữa.

Mình và cô bạn bước vào một cửa hàng thời trang. Người bán hàng sẽ niềm nở ra hỏi khách muốn mua gì. Thông thường cả hai đứa sẽ trả lời “Để xem đã!” Và bọn mình xem thật! Sau khi xem hết từng mét vuông, không để sót chút nào, bọn mình mới ôm mớ đồ vừa chọn được vào thử. Thử được một thời gian, ngắm nghía, hỏi ý kiến nhau xong rồi đắn đo, có khi lại bước ra khỏi cửa hàng… Đêm về vắt tay lên trán suy nghĩ, mất ngủ, rồi ngày hôm sau mới quay lại mua đồ…

Trong khi đó, mình và một bạn trai “chuẩn men” chính hiệu bước vào một cửa hàng thời trang. Người bán hàng cũng niềm nở hỏi khách cần gì. Bạn trai nói đúng thứ bạn cần. Người bán hàng dẫn ra đúng vị trí trưng bày hàng và tư vấn. Bạn trai lựa chọn rất nhanh, thử đồ và quyết định mua, bất chấp ý kiến của mình. Đôi khi mình cũng bực, nghĩ thế rủ mình đi cùng làm quái gì…

Vậy ra, xét cho cùng, có khi 24 giờ của phụ nữ cũng chỉ làm được một việc bằng 24 phút của đàn ông! Thật quái đản!

Hơn thế nữa, đàn ông thể hiện sự thông minh một cách tuyệt đối thế này! Trang sức của phụ nữ là khuyên tai, vòng cổ, đồng hồ, nhẫn, quần áo, giầy dép, túi xách… Còn trang sức của đàn ông là…phụ nữ!

Thật vui khi được làm một món đồ trang sức, bởi trang sức đẹp đẽ, đắt giá và được ngắm nhìn! Nhưng cũng thật tệ khi phụ nữ chỉ là một món đồ trang sức của đàn ông!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Thử thách đàn ông

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc bật cười khi xem một đoạn quảng cáo thú vị…

Subaru là một nhãn hiệu xe của Nhật Bản, không được ưa chuộng ở VN, nên có thể nhiều người không biết. Hãng này vừa mới ra một quảng cáo rất thú vị, phát trên kênh Star World.

Một anh chàng đang thong dong lái xe trên đường thì nhận được tin nhắn của người yêu (vợ) : “Don’t forget our anniversary dinner!” – Tạm dịch là : “Nè anh kia, đừng có quên bữa tối kỷ niệm của chúng ta đấy nhá… Quên là tôi giết anh đấy…!!!” Anh chàng tái mặt, chuyển hướng xe, trèo vỉa hè, lội bùn lầy, phóng như bay về nhà, tất nhiên là không quên mua một bó hoa rất chi là đẹp. Anh chàng cuống cuồng mở cửa chạy vào nhà thì thấy cô nàng đang…húp mì tôm…ngơ ngác nhìn anh… Anh cũng ngác ngơ… Hóa ra là ngày mai cơ!!!

Có nhiều người, thường là phái đẹp, không hành động như cô gái kia, mà cứ im lặng, thử xem anh chàng của mình có nhớ ra ngày kỷ niệm nào đó không. Và đúng là đàn ông thường dùng trí nhớ của mình cho việc khác chứ không phải ngày tháng. Thực ra, ở nhiều trường hợp và hoàn cảnh khác cũng vậy…

Trong một mối quan hệ, đôi khi, người ta dùng tới quá nhiều phép thử mà ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu để làm gì. Rõ ràng, phép thử là rất cần thiết trong xã hội đầy ắp mặt nạ da người này. Nhưng, người thông minh biết dùng ít phép thử nhất mà vẫn đạt hiệu quả nhất. Đặc biệt, người phụ nữ thông minh biết cách để đàn ông cảm thấy tự tin hơn và có trí nhớ tốt hơn, mặc dù có thể sự thật không phải thế! Sự thật là đàn ông luôn nói thích chinh phục thử thách để thể hiện bản lĩnh của mình, nhưng đàn ông không hề muốn bị thách thức!

Chính vì vậy, thật mất công và sai lầm khi thử thách đàn ông!

Đàn ông đích thực sẽ cho ta thấy những gì họ có và làm được, luôn và ngay, chứ chẳng đợi phải thử thách!

Đó là bản năng của giống đực !!!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Nước mắt đàn ông

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc tôi phát hiện ra một nỗi sợ mới của mình…

Người đàn ông đầu tiên khóc mà tôi nhìn thấy chính là bố tôi, trong đám tang của bà nội. Lúc đó tôi như chết đứng. Tôi không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông vào sinh ra tử thời chiến tranh như bố tôi, lại có thể khóc chẳng khác gì một đứa trẻ. Nhưng, với những giọt nước mắt của tình mẫu tử, ít ra tôi còn có thể hiểu được…

Sau này, tôi chứng kiến một vài trường hợp nữa, vì nhiều lý do khác nhau. Tôi cũng đã được nghe một vài bài hát về đàn ông khóc. Có 2 bài cũ rích mà tôi nhớ nhất là “Nước mắt đàn ông” và “Khi người đàn ông khóc”, đại loại mấy câu như thế này.

“Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng…”

“Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng…Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai…”

Đúng vậy! Đàn ông có thể khóc! Và đàn ông thường chỉ khóc khi cảm thấy bất lực, không thể làm được gì. Đó là lúc trông họ đáng thương nhất! Đã là đàn ông chân chính, chẳng ai muốn mình đáng thương cả!

Tôi vẫn thường nghĩ rằng đã là một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ thì không thể khóc. Dù có phút giây đau buồn, yếu đuối hay thất bại thế nào thì cũng chỉ nên khóc một mình, không thể khóc trước mặt người khác được, mà đặc biệt là với lý do lãng xẹt như vì tình chẳng hạn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, chẳng ai kiểm soát được cảm xúc của mình…

Tôi đã từng tưởng rằng tôi chẳng sợ cái gì cả. Đúng là tuổi trẻ cứ tưởng mình bất tử, bồng bột và nông nổi. Càng lớn thì tôi càng thấy là tôi sợ nhiều thứ. Và một trong những điều khiến tôi sợ hãi nhất là nước mắt đàn ông.

Nghiêm túc mà nói, nhìn đàn ông khóc, tôi sẽ bị những dây thần kinh điều khiển cảm xúc, tạo thành một thứ hỗn tạp bao gồm kì dị, rùng rợn, hoang mang, thương cảm…   Tóm lại, lúc đó tôi thà chết còn hơn! Mặc dù tôi chả biết chết thì sẽ như thế nào? Liệu chết có đỡ sợ hơn không? Nhưng ít nhất, vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức để khỏi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy! Thế này thì có vẻ như cách đơn giản nhất mà đàn ông đe dọa được tôi là…khóc! Vậy đành ngửa mặt lên trời mà khấn “Cầu xin ông trời, từ giờ đến lúc con chết, đừng để con nhìn thấy đàn ông khóc nữa!!!”

KHÔNG nghiêm túc mà nói, dân gian có câu “nước mắt cá sấu”, còn với tôi, nước mắt đàn ông là “nước mắt cá mập”. Đơn giản vì cá mập đẹp và dễ thương hơn cá sấu. Tôi có nghĩ ra một chuyện vui (mà hình như có thật : ) để tặng những người đàn ông khóc vì tình thế này.

Khi người đàn ông khóc, Bụt hiện lên hỏi :

–       Làm sao con khóc?

–       Hức hức… Con thất tình!

–       Ôi zào tưởng gì!

Nói đoạn, Bụt quẩy đít ra đi…

–       Ơ Bụt đi đâu đấy? …ịt …ẹ Bụt! Bố mày đi yêu người khác!

Tuyệt! Thế mới là đàn ông chứ!!!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Phụ nữ

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc xem bộ phim Dark Shadows – Lời nguyền bóng đêm…

Bộ phim không có gì đáng nói, nhưng có một câu rất hay.

“Làm sao phụ nữ chúng ta có thể tiến lên được khi cứ hạ thấp nhau thế này?”

Đúng vậy! Có bao giờ phụ nữ chúng ta tự hỏi chúng ta đang làm gì nhau thế này? Hãy nhìn đàn ông xem! Họ hiếm khi hạ thấp nhau. Hoặc là họ giết nhau đến chết, hoặc là họ nâng nhau lên khi cùng thấy lợi ích chung. Phụ nữ chúng ta có mấy khi làm được như vậy?

Nhiều người ở cả phái mạnh và phái yếu đều có chung suy nghĩ và chia sẻ với tôi rằng họ không thích từ “Phụ nữ”, vì “phụ” không phải là chính. Chả ai là chính hay phụ cả, nên không cần thiết đặt ngay cho phái nữ là “phụ”.  Nhưng với tôi, thà dùng từ “phụ nữ” còn hơn là “đàn bà”.  Tôi tin là, phái nữ nói chung cũng không thích bị gọi là “đàn bà”. Nếu đó là danh từ thì nghe ít miệt thị hơn là tính từ. Bất kì ai bị gọi là đàn bà (đặc biệt là đàn ông) đều rất khó chịu. Chẳng hiểu từ bao giờ đó trở thành một từ không hay.

Người ta còn vẽ ra đủ thứ tại sao nhan nhản như thế này.

– Tại sao chỉ có bà phù thuỷ độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác? 
Vì không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!

– Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế?
 Vì họ không gian xảo như phụ nữ được!

– Tại sao người ta nói ”Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn”? 
Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!

– Tại sao người ta nói: ”Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp”? 
Vì phụ nữ thật là nguy hiểm!

– Tại sao người ta nói: “Ở đâu có một con vịt và một mụ đàn bà thì ở đó thành cái chợ”? Vì đàn bà thật lắm chuyện!

– Tại sao người ta nói: “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”? Vì đàn bà thật ngu ngốc!

Hầu như chuyện xấu đều nói về phái nữ. Liệu phụ nữ có thực sự xấu xa như vậy không? Và liệu phụ nữ xấu xa là do đàn ông hay là do chính phụ nữ?

Nếu hiểu vì sao phụ nữ hay bị miệt thị và nếu cũng là phụ nữ, thì hãy đừng hạ thấp nhau thêm nữa! Không đáng chút nào, phụ nữ ơi!!!

Cuối cùng, tôi thực sự xót xa khi thấy phụ nữ hạ thấp nhau hoặc hạ thấp tôi.

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!