Đàn bà trẻ con

fullsizeoutput_743

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi là câu chuyện về đàn bà…

Có 2 loại đàn bà.

Đàn bà trưởng thành, phần lớn theo quy luật tự nhiên. Đàn bà ngày càng trở nên đẹp đẽ, quyến rũ, đằm thắm, đam mê. Biết lắng nghe, biết vâng lời, biết ra lệnh, biết cưỡng đoạt. Sự từng trải nhuốm lên gương mặt họ. Hạnh phúc, buồn đau, hay bất kể thứ cảm xúc gì mà họ đang có, hiếm khi có thể giấu diếm. Tất nhiên có những người vẫn đeo mặt nạ được, vẫn phủ lên mình lớp vỏ bọc của sắc đẹp, của phấn son, nhưng cái thần thái của đàn bà thì sớm muộn gì cũng vẫn phơi bày được cái tâm tính của họ, dù chỉ trong tích tắc. Và đàn ông vốn là những kẻ tinh ý nhất thế gian luôn dễ dàng nhận ra, trừ khi bị bỏ bùa mê thuốc lú. Đàn bà trưởng thành đương nhiên là kẻ bỏ bùa. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt, một thế ngồi, một dáng đi đã đủ làm liêu xiêu cánh mày râu. Cũng chỉ cần một cái cau mày, một cái liếc mắt, một cái chép miệng, một tiếng thở dài có thể khiến đàn ông trở nên ngu muội dâng hiến mọi thứ trên đời. Nhưng đàn bà dù có trưởng thành cỡ nào cũng vẫn là chỉ là cái cơi đựng trầu truyền kiếp. Còn đàn ông nông nổi giếng khơi không bao giờ chìm trong cơn ngu muội mãi mãi. Hoặc sẽ chuyển từ cơn ngu này sang cơn ngu khác, và giữa những cơn ngu là những cơn tỉnh, là những phũ phàng máu lạnh tanh lòng. Hoặc sẽ dùng sự mông muội đó bao bọc những mục đích, những tinh khôn khác mà đàn bà không bao giờ nhận biết được. Và đàn bà trưởng thành vẫn cứ đẹp cho đến khi hết đẹp, vẫn toan tính cùng những nếp nhăn ngày càng hằn sâu cho đến khi nhận ra rằng cuộc sống của họ xét cho cùng vẫn chỉ xoay quanh những gã đàn ông và không bao giờ vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.

Đàn bà trẻ con, thứ đàn bà có lẽ chẳng bao giờ lớn nổi. Cười vô tư và khóc hồn nhiên, y hệt một đứa trẻ. Đến cả trẻ con cũng gọi họ là đồ trẻ con! Họ nói và làm những gì mình thích, không suy nghĩ, không đắn đo, không toan tính. Cứ tung tăng trong veo như chẳng hạt bụi đời nào vương tới. Không biết cảm ơn khi được nhận quá nhiều, chẳng thèm xin lỗi khi làm tổn thương người khác. Đàn bà trẻ con giống trẻ con, vừa là thiên thần, vừa là quỷ sứ. Họ không bộc lộ tính cách rõ rệt, hoặc vẫn đang trong quá trình tìm kiếm tính cách thực sự của bản thân, bởi vậy họ ít hành xử theo lối thông thường, khó nắm bắt hay đoán biết. Họ biến những cuộc chạy ngắn của đàn ông thành những cuộc marathon, thậm chí là cuộc chinh phục không bao giờ kết thúc. Họ khiến đàn ông mệt mỏi khi tưởng rằng trẻ con chỉ cần dụ kẹo. Họ khiến đàn ông thích thú bởi luôn đem đến sự ngạc nhiên, những trải nghiệm chưa bao giờ có. Họ làm đàn ông say mê quên cả tự trọng, rồi họ chà đạp lên chính sự si mê và lòng tự trọng ấy. Đàn ông yêu họ, ghét họ, giận họ nhưng dẫu sao cũng không thèm chấp một đứa trẻ con. Còn họ yêu tự do hơn yêu đàn ông. Đàn bà trẻ con không bị giới hạn bởi bất kì chiếc vòng kim cô nào, không bao giờ đi quẩn quanh trong lòng bàn tay của đàn ông. Họ sẽ chạy trốn, họ sẽ nhảy dù, họ sẽ lao vuống vực, dù biết đó có thể là tự sát, miễn là bất cứ cách nào để thoát khỏi những thứ giam cầm họ. Bởi họ là trẻ con, bởi họ luôn háo hức khám phá những điều mới lạ, những cuộc phiêu lưu. Tất nhiên cũng có những đàn bà trẻ con sẽ dần lớn lên, sẽ dần trưởng thành, cũng sẽ lại theo quy luật của tự nhiên. Nhưng có những đàn bà trẻ con sẽ hoá thạch. Và xét cho cùng, đứa trẻ nào cũng ngốc!

Chán thật, đàn bà trẻ con chỉ là một đứa trẻ, không hơn!
P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Chuyện đàn bà

funny-women-cartoon-pictures

Lục lại trong đống bài viết, tôi tìm được bài này. Đã viết cách đây khoảng nửa năm, vậy mà tôi quên bẵng…

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ những giọt nước mắt…

Tôi vắt nước mắt để viết về những người đàn bà của đời tôi…

Họ là những người vô tình bước vào cuộc đời tôi…

Có những người gọi tôi đến chỉ để thấy tôi cười, để nhớ về một thời trẻ trung vô tư lự…

Có những người gọi tôi đến chỉ để thấy họ cười, nghe họ kể chuyện… Chuyện buồn, chuyện vui, thậm chí là chuyện cực kì vui, đến nỗi tôi quặn lòng vì biết đó chỉ là sự thêu dệt… Tôi mỉm cười cổ vũ câu chuyện của họ, miễn là họ vui…

Có những người gọi tôi đến chỉ để khóc… Tôi đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt, trong số đó, có những giọt nước mắt tôi không thể hiểu nổi và có lẽ không bao giờ hiểu… Chỉ cần biết nước mắt rơi xuống là nỗi buồn cũng vơi đi một chút…

Và trong những nỗi buồn, những niềm thương, những đớn đau, những khát khao ấy, tôi thấy chính tôi… Có lẽ vì tôi cũng mang thân phận yếu đuối như những người đàn bà ấy…

Phụ nữ sinh ra đã khổ, kiểu gì cũng sẽ khổ… Một vị cao tăng sẽ không chúc một người phụ nữ những điều mà ai cũng nghe nhan nhản, mà sẽ chúc một câu rất đỗi nghẹn lòng “Chúc cô kiếp này tu tốt để kiếp sau được làm đàn ông…”

Ở đâu đó, một lúc nào đó, trong lúc họ cô đơn nhất hay đớn đau nhất, chỉ mong họ biết rằng tôi yêu họ đến thế nào, yêu đủ đầy, yêu hơn cả những người đàn ông khác…

Tôi yêu những người đàn bà của đời tôi…

Ở thời điểm hiện tại, sau nửa năm viết bài này…

Cho đến bây giờ, có những người đàn bà vẫn còn ở bên tôi, có những người thì không. Hóa ra, có những người không yêu tôi như tôi yêu họ. Họ bên tôi nhưng trong lòng lại hờn ghen. Trong tình yêu có chỗ cho sự ghen tuông, nhưng không có chỗ cho sự ghen tị. Đó là lý do tôi lặng lẽ rời xa họ, chẳng buồn nói một lời nào.

Điều duy nhất tôi còn có thể làm cho những người đàn bà đã từng ở bên tôi, là sẽ mang những bí mật mà họ kể cho tôi xuống dưới mồ. Ngay cả khi đó còn chẳng phải là những bí mật!

Đàn bà là vậy! Không có gì quá ngạc nhiên!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Phụ nữ

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc xem bộ phim Dark Shadows – Lời nguyền bóng đêm…

Bộ phim không có gì đáng nói, nhưng có một câu rất hay.

“Làm sao phụ nữ chúng ta có thể tiến lên được khi cứ hạ thấp nhau thế này?”

Đúng vậy! Có bao giờ phụ nữ chúng ta tự hỏi chúng ta đang làm gì nhau thế này? Hãy nhìn đàn ông xem! Họ hiếm khi hạ thấp nhau. Hoặc là họ giết nhau đến chết, hoặc là họ nâng nhau lên khi cùng thấy lợi ích chung. Phụ nữ chúng ta có mấy khi làm được như vậy?

Nhiều người ở cả phái mạnh và phái yếu đều có chung suy nghĩ và chia sẻ với tôi rằng họ không thích từ “Phụ nữ”, vì “phụ” không phải là chính. Chả ai là chính hay phụ cả, nên không cần thiết đặt ngay cho phái nữ là “phụ”.  Nhưng với tôi, thà dùng từ “phụ nữ” còn hơn là “đàn bà”.  Tôi tin là, phái nữ nói chung cũng không thích bị gọi là “đàn bà”. Nếu đó là danh từ thì nghe ít miệt thị hơn là tính từ. Bất kì ai bị gọi là đàn bà (đặc biệt là đàn ông) đều rất khó chịu. Chẳng hiểu từ bao giờ đó trở thành một từ không hay.

Người ta còn vẽ ra đủ thứ tại sao nhan nhản như thế này.

– Tại sao chỉ có bà phù thuỷ độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác? 
Vì không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!

– Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế?
 Vì họ không gian xảo như phụ nữ được!

– Tại sao người ta nói ”Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn”? 
Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!

– Tại sao người ta nói: ”Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp”? 
Vì phụ nữ thật là nguy hiểm!

– Tại sao người ta nói: “Ở đâu có một con vịt và một mụ đàn bà thì ở đó thành cái chợ”? Vì đàn bà thật lắm chuyện!

– Tại sao người ta nói: “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”? Vì đàn bà thật ngu ngốc!

Hầu như chuyện xấu đều nói về phái nữ. Liệu phụ nữ có thực sự xấu xa như vậy không? Và liệu phụ nữ xấu xa là do đàn ông hay là do chính phụ nữ?

Nếu hiểu vì sao phụ nữ hay bị miệt thị và nếu cũng là phụ nữ, thì hãy đừng hạ thấp nhau thêm nữa! Không đáng chút nào, phụ nữ ơi!!!

Cuối cùng, tôi thực sự xót xa khi thấy phụ nữ hạ thấp nhau hoặc hạ thấp tôi.

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!