Diễn

 

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ lúc mình ngớ người ra rằng…

Mình mới fát hiện ra bộ não con người có 1 cái công tắc tên là “Action!” – “Diễn!”

Mình k fải là nhà khoa học nên cg chả bít đc cái cơ chế hoạt động của sự “Diễn” đó! Thế nhg sơ lược sẽ kiểu dư lày :

  1. Thị giác xác định đối tượng, báo về não bộ
  2. Não bộ xử lý thông tin, xem có nên Diễn hay k
  3. Công tắc “Diễn!” đc bật lên hay k
  4. Công tắc “Diễn!” điều khiển mọi giác quan, hành động, cử chỉ của con người

Vấn đề là mình k bít cái công tắc chết tiệt đó ở chỗ nào để vô hiệu hóa nó mãi mãi…

Vẫn biết cuộc đời là 1 sân khấu nhớn và con người là diễn viên ý mà! Bác Sex-Bia (Shakespeare) dạy xế! Kẻ nào k bít diễn và k làm tốt vai diễn của mình thì chỉ có thiệt trên sân khấu đời thui! Thế rưng mừ, mình chỉ e cái công tắc “Diễn!” kia lỡ bị bật lên xg rùi người ta lại quên tắt nó đi thì…bỏ mie…

Ôi cái cuộc đời lày, cứ fải diễn với nhau nhiều mệt lắm ý! Nên nếu mà k cần thiết ý, ngừng cái sự Diễn đi nhá 😉

P.S. Thời tiết chuyển mùa làm đầu óc mình cứ ong ong, lơ ngơ, nên cái công tắc “Diễn!” cg bị đơ theo! Chỉ muốn ở bên cạnh nx người thân thiết…

Bầu cử đê

 

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ 6h sáng CN toét mắt, cái loa fường đã chĩa thẳng vào fòng oang oang Bầu cử đê bầu cử đê…

Mình điềm nhiên nằm ườn đến 9h…

Bởi lẽ k có sự khác nhau jữa việc bầu cử lúc 6h và 9h. Có chăng chỉ là căn bệnh thành tích địa điểm nào xong sớm đc tuyên dương. Mà ở cái đất “Hà Nội k vội đc đâu” này, sớm hay muộn k jải quyết đc vấn đề…

 

Với mình, sự bầu cử đã ầm ĩ từ cách đây cả tháng chứ chả cần đến 6h sáng nay. Nhà đài rậm rịch làm cầu truyền hình trực tiếp. Bố mình trong Tổ dân phố lượn họp suốt ngày chuẩn bị cho công tác bầu cử. Nhà mình thẳng ngay cái loa và cái bảng tin fường. Đấy, với cái đứa đc sống trong k khí hừng hực của sự kiện trọng đại này như mình mà cũng đủng đà đủng đỉnh…

 

Cách đây hơn tháng, mình gặp một doanh nhân thành đạt đại diện cho sự tiến bộ VN, người tự ra ứng cử  Đại biểu Quốc hội với mục đích “cho biết cho vui”, “thử fát xem dư lào”. Ngồi nghe anh kể quy trình “thử fát” đã thất bại của anh (bù lại anh đc vài fép thử thành công khác), mình thik thú quá rồi bảo anh “Hehe chừng nào VN ta có hẳn chiến dịch tranh cử như ở bển cơ, thì những người tự ứng cử như anh mới k bị loại từ vòng gửi xe, mà đến lúc đó em sẽ ra tranh cử hehe”…

 

Vừa mới hôm 19/5, rủ nhau ra thăm Lăng Bác mừng sinh nhật Bác, mình có nói chuyện với một Nhân tài đất Việt, đc từ Thủ tướng đến Bộ nọ Bộ kia vinh danh săn đón. Mình nhắc nhớ CN đi bầu cử, k lại bận rộn quên mất. Nhân tài đất Việt giật mình “Ah uh nhỉ, có trốn đc k nhỉ? Đc đi hộ đúng k? Bảo bố đi luôn cho cả nhà vậy…”

 

Ngày hôm nay, mình online, trên YM tuyệt nhiên k có 1 dòng status nào (trong tổng số 68 người online kể cả dân nhà đài, trí thức) dành cho sự kiện trọng đại này. Trên FB thì nổi bật là 1 status dài dằng dặc của 1 MC – BTV siêu nổi tiếng của V3 bày tỏ quan ngại về sự đi bầu cử thờ ơ của người dân phố anh…

 

Thật may mắn, mình k khác người!!!

 

Có khác chăng chỉ là cách mình bầu cử! Mình chọn những ứng cử viên trẻ tuổi nhất!!!

 

Nhà mình chỉ có 3 người và 2 phe! Bố mẹ mình 55tuổi ở Phe Già, mình 25 tuổi ở Phe Trẻ! Mọi xung đột jữa 2 phe cho đến thời điểm hiện tại đc giải quyết bằng cách Dĩ Hòa Vi Quý! Cho dù độc lập về tài chính, nhg Phe Trẻ vẫn fải chịu sự quản lý của Phe Già! Nguyên tắc vận hành là mọi quyết định được đưa ra bởi Phe Già, trong khi Phe Trẻ thờ ơ, k quan tâm! Vì biết, nếu quan tâm sẽ xung đột, mà xung đột thì rồi cũng “Kính lão đắc thọ” thôi! Thế nhg, nguyên tắc thông thường đó k hề mang lại hiệu quả về sự tiến bộ của gia đình và xã hội nói chung! Chừng nào Phe Trẻ chưa nắm quyền, chừng đó cả 2 Phe đều trì trệ, mục nát, uổng phí như nhau… Mà đợi cái “chừng” đó thì Phe Trẻ cũng thành Phe Già rồi còn đâu…

 

Mình nhớ dòng lưu bút của 1 đứa bạn cấp 3, trong bối cảnh bọn nó cứ Ngoại Thương Ngoại Ngữ, còn mình quyết định thi vào Ngoại Giao : “Nếu mày mà là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, thì sẽ có ngày mày cho cả đất nước VN này tham chiến!” Cái gì cũng có cái lý của nó, huống chi là cái lý của bọn chuyên Văn Ams! Biết mình biết người, mình học Ngoại Giao khoa Chính Trị xong, bỏ ngành, chạy sang Ban Thời Sự nhà đài fục vụ cho dân, lắng nghe dân, fản ánh hộ dân. Ấy thế mà, thực ra, mình chỉ fục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Nhận ra nhiều điều cũng là lúc mình sắp xa nơi đây…

 

Xét cho cùng, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là quá đúng! Bởi vì từ trên xuống dưới, tức là từ người lãnh đạo đến kẻ lưu manh, ai cũng là dân đất Việt cả! Dân mình đi bầu cử mà có biết mình bầu cho ai đâu…

 

Chốt lại cho câu chuyện ngày hôm nay là một luận điểm mang tính xây dựng nhất thế này.

Bố mình bảo : “Con có chịu dành thời gian tìm hiểu các ứng cử viên đâu! Con fải đọc tiểu sử của họ, fải đến các buổi gặp gỡ tiếp xúc với họ thì con mới đánh giá được ai xứng đáng hơn ai chứ! Jờ ai cũng như con, cứ bầu bừa, rồi người k xứng đáng lên lãnh đạo, làm khổ mình thì lại kêu! Cứ đòi hỏi người ta fải tốt, nhg có chịu tìm hiểu ngay từ đầu để bầu cho tốt đâu! Fải đi từ ý thức của chính mình đã, con ạ!”

Vâng ạ, bố bảo con fải nghe chứ! Nhg đành đợi đến lần sau thôi bố ạ!

 

P.S. Cuộc bầu cử dù chưa biết kết quả nhg kiểu gì cũng “thành công tốt đẹp”!

Yên tâm, Việt Nam nhé!!!


Muốn

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một truyện cười ngụ ngôn đại loại thế này…

Vào một ngày đẹp zời, gà mái than thở vơí gà trống :

–      Sao người mái lại có “núi đôi” còn gà mái như em thì ứ có nhỉ?

Gà trống cũng thở dài rùi bảo :

–      Em có cũng chỉ nặng ngực thôi, vì anh làm gì có tay!

Hơi pậy tí nhg cg thú vị ra fết! Uh đấy!

Đôi khi chúng ta cứ mải mê rồi tự huyễn hoặc những mơ ước, mong muốn của mình mà quên đi những người xung quanh, mà cụ thể là những người thương yêu mình.

Đôi khi chúng ta tưởng rằng thứ mà ta muốn, ta nghĩ thì người kia cũng muốn, cũng nghĩ vậy.

Đôi khi chúng ta cố ép buộc fải nghĩ và làm những điều thật vĩ đại mà quên tận hưởng cuộc sống, bởi cuộc sống mới là thứ vĩ đại nhất.

Đôi khi chúng ta gắng sức để trở nên khác biệt mà quên đi rằng chúng ta đang khác biệt rồi đấy thôi!

Đôi khi chúng ta muốn, muốn và muốn…

Muốn chắc gì đã có! Có rồi chắc gì đã tốt cho mình hay cho người mình thương yêu…

K phủ nhận thế giới này thay đổi từng ngày và hình như là đôi khi cũng tốt đẹp hơn nhờ những sự “muốn” đó!

Muốn k có giới hạn nhg ngta vẫn thường hỏi bạn là muốn bao nhiêu và tôi tin là chúng ta đều biết đếm 😉

…Ngày hôm nay, thứ Bảy, trời lạnh, âm u, mưa nhè nhẹ… Lâu lắm rồi mới tự fa cho mình 1 tách café nóng hổi tự thưởng thức tại nhà… Bình yên… chả muốn j cả…

P.S. Con gà mái đâu bít rằng nhiều người muốn đc như nó hehe!

Hãy bước vào thế giới của em

_Gửi những người muốn yêu em và muốn em yêu_

Với em chuyện bước vào thế giới của anh k phải là chuyện khó khăn gì, vì khả năng thích nghi của em khá cao. Còn anh có bao giờ tự hỏi anh đã thực sự hiểu về cái sự tổng hòa của mâu thuẫn trong em?

Liệu anh có đủ tự tin sánh bước cùng em đến những bữa tiệc sang trọng nơi mà có thể anh sẽ phải tiếp xúc với những người hơn anh về mọi mặt?
Liệu anh có đủ đời thường để cùng em phóng xe trên phố rồi lê la hưởng thụ cái thú ẩm thực vỉa hè ?
Anh có đủ tỏa sáng để đi cạnh em lộng lẫy?
Anh có đủ xuề xòa để nắm tay em bụi bặm?
Và liệu anh có đủ bản lĩnh để yêu một cô gái cá tính?

Yêu em cực khó mà cũng cực dễ!

Em cần một người yêu em mà k thể hiểu nổi vì sao yêu em, hoặc nếu có thì chỉ vì 1 lý do duy nhất. Vì em là chính em!

Anh! Hãy bước vào thế giới của em – nơi em sống theo cách của em và anh mới là người phải thích nghi!

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon sau khi nghe bài hát “Come into my world”!