Sống bằng niềm tin

images

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu bằng chính tiêu đề trên, là câu hỏi mà mọi người vẫn hay trêu đùa hay hỏi nhau…

Sống bằng niềm tin ư? Ồ ngay cả khi chúng ta sống bằng niềm tin thì tôi vẫn nghĩ là niềm tin ấy đang bị gặm nhấm khủng khiếp lắm! Và có lẽ chưa bao giờ xã hội này bị khủng hoảng niềm tin như bây giờ…

Năm mới tới, tôi lại như thường lệ giữ thói quen khai bút đầu năm. Nhìn lại năm 2013 với một tâm thế buồn. Vị Đại tướng ra đi mang theo một phần niềm tin về những người lãnh đạo đất nước, về sự đoàn kết dân tộc… Chỉ một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vứt xác bệnh nhân cũng quá đủ làm hoen ố hình ảnh lương y như từ mẫu… Niềm tin về cái đẹp, về khả năng làm đẹp cũng bị trôi xuống sông… Ngay cả đến các nhà ngoại cảm – những người mang niềm tin đến cho người khác – cũng lừa dối và làm giàu trên hài cốt liệt sĩ, mà không ít trong số đó chỉ là xương động vật… Rồi đến cả bảo mẫu cũng giết cả đứa trẻ mình trông nom, cô giáo mầm non tra tấn những đứa trẻ vô tội chỉ vì chúng không thể nuốt nổi miếng cơm cũng như những cái tát đau đớn…

Cuộc sống trong cái xã hội này đảo điên một cách vô hồn! Người ta cố gắng nắm chặt niềm tin trong tay nhưng niềm tin lại như những hạt cát, trôi tuột dần. Thậm chí ngay cả khi người ta giấu diếm niềm tin, cất giữ nó một cách bí mật, thể hiện ra rằng mình chẳng có niềm tin đâu, vậy mà đôi khi vẫn bị kẻ trộm lấy cắp. Và những kẻ trộm là những kẻ thiếu niềm tin nhất, ngay cả khi chúng cố gắng đong đầy những thứ chúng ăn cắp, chiếm đoạt, lừa đảo của người khác thì tâm hồn và niềm tin của chúng càng mục ruỗng và thối nát…

Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến một ngân hàng niềm tin! Ừ nhỉ, nếu có một ngân hàng niềm tin thì sao? Nơi người ta sẽ gửi niềm tin vào đó, có lãi suất và niềm tin sẽ ngày càng lớn lên. Thế nhưng, nhìn lại hoạt động của các ngân hàng vào thời điểm này, tôi lại thấy mình thật ngu ngốc! Thứ nhất, việc trao niềm tin của chính mình cho người khác nắm giữ đã coi như là mất đi một phần niềm tin rồi! Thứ hai, nếu có hẳn ngân hàng niềm tin để ai đó thiếu thì sẽ vay một ít, thiếu nhiều vay nhiều thì rồi cũng sẽ chẳng còn niềm tin, và người ta rồi cũng sẽ bị vỡ nợ niềm tin mà thôi. Rồi thêm minh chứng về vụ siêu lừa hàng nghìn tỷ từ một cá nhân của ngân hàng nhà nước, và kết cục là trách nhiệm vẫn phải thuộc về quần chúng nhân dân.

Vậy đó, cuộc sống hàng ngày gặm nhấm niềm tin của con người ta một cách kì lạ. Càng lớn, càng trưởng thành, càng nhiều lo toan, càng tự ép mình. Giấu đi những cảm xúc chân thật, giấu đi những nỗi buồn, giấu đi những vết nhăn trên khuôn mặt, trong trí não, trong tâm hồn bằng đủ thứ thủ thuật. Kể từ khi đồng tiền Việt Nam thay thế bằng chất liệu polymer, người ta nhìn đồng tiền không nhăn chút nào, lại tưởng cũng chẳng có vết nhăn nào ở vẻ bề ngoài hay tâm hồn, niềm tin bên trong. Có vò nát đồng tiền polymer cũng chẳng thấy một nếp nhăn nào. Giả tạo một cách tinh xảo!!!

Và để rồi ngày qua ngày, người ta vẫn bảo nhau rằng phải sống bằng niềm tin!!!

Ngay cả là một niềm tin giả tạo!!!

Đầu năm mới, đáng lẽ tôi không nên cay nghiệt như vậy, đáng lẽ tôi nên nói về những điều đẹp đẽ, tươi vui. Nhưng tôi muốn diễn tả thật những thứ trong đầu mình sau một năm tôi cố tình lảng tránh mỗi khi cảm xúc đến. Vả lại tôi nghĩ cũng không sao, nhắc đến những thứ tươi vui là việc mà vô vàn người khác đã làm hộ tôi rồi. Tôi vẫn thấy vui, vui một cách thẫn thờ…

Trong Nam ngoài Bắc năm nay cùng được đón một cái Tết trong thời tiết đẹp. Sài Gòn bình thường nóng bỏng là thế mà đêm còn lạnh tanh. Hà Nội của tôi ban ngày nắng ấm, thi thoảng đêm về lất phất mưa, còn cho tới hôm nay lại mưa lạnh cả ngày rồi.

Có lẽ điều duy nhất có chút tươi vui mà tôi có thể làm được trong dịp năm mới này là gửi tặng mọi người một bài hát tôi cùng anh đồng nghiệp đã thu âm để thay cho lời chúc một năm con ngựa “mã đáo thành công”!!!

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tet-xuan-manh-thang-ft-bien-thuy.Cpvtmykn47AO.html

Và nhớ nhé! Hãy sống bằng niềm tin! Bởi thực ra, không có niềm tin, sẽ chẳng làm được gì hết!!!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Bình luận về bài viết này