Phu nhân hay con dâu

images

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ thói quen hay nói đùa…

Mình đi qua chỗ này chỗ nọ, anh chị em bạn bè đi cùng thi thoảng bảo “Ôi cái nhà này to thế, đẹp thế!” hay “Nhà ông A,B,C làm quan to gì đấy!” Mình nghếch cổ lên nhìn rồi chép miệng : “Ờ cho hỏi nhà có con trai lớn không nhể?”…

Sở dĩ mình hỏi vậy là thế này…

1. Mình hay ngây ngô tìm hiểu về thời bao cấp của ông cha ta ngày xưa, nên vớ được tài liệu gì hoặc đoạn nào nói về cái thời “vang dội” mà mình không có diễm phúc được trải qua này, là mình lại đọc ngấu nghiến. Trong cuốn “Đi ngang Hà Nội” của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, ở bài “Thời tem phiếu” có viết…

Trong cuốn “Tư duy kinh tế Việt Nam: Chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989”, cố giáo sư Đặng Phong đã thuật lại chuyện xoay quanh quyết định xóa bỏ hệ thống các cửa hàng bao cấp. Chuyện rằng Tổng bí thư Lê Duẩn lúc bấy giờ chất vấn Bộ trưởng Nội thương Trần Phương – người trực tiếp thực hiện quyết định này, khi quyết định đã gây phản ứng dữ dội, đặc biệt là từ những người được hưởng nhiều quyền lợi từ chế độ bao cấp. Vị Bộ trưởng không nói gì, chỉ đưa Tổng bí thư xem một xấp hóa đơn của Phu nhân một cán bộ cấp cao, trong đó có ghi 180 mét vảt tuýt-si len trong 1 năm. Ở thời đó, tiêu chuẩn về vải của cán bộ chỉ có 5 mét/ năm và được phép mua để may trang phục công tác. Câu hỏi đặt ra là vị cán bộ cấp cao kia cần may bao nhiêu bộ trang phục để đi công tác và nếu đúng vậy thì lương của ông là bao nhiêu để có thể mua được từng kia vải…

Như vậy tính ra vị phu nhân nọ mua gấp 180 chia 5 bằng 36 lần tiêu chuẩn nhà nước.  Tức là phu nhân cán bộ cấp cao có thể mặc tốn kém gấp mấy chục lần dân thường. Mà đấy lại chỉ là chuyện cái mặc thôi nhé! Còn chưa tính tẹo nào chuyện cái ăn, cái chơi, cái bời… Hóa ra làm Phu nhân sướng thật!

2. Thời nay, có chuyện đại diện công ty hay tổ chức nọ đến gặp một vị cán bộ cấp cao để bàn chuyện xin giấy phép dự án. Vị này nghe nói có tập chơi bóng nên “chuyền bóng” rất nhanh, chưa cần biết chuyện gì, chỉ chậm rãi nói “Mời gặp con gái tôi!” Được biết, con gái vị này lại không đảm đương bất kì công việc nào của nhà nước để có thể cấp giấy phép cả! Thế mới kỳ diệu!

3. Lại thêm có quý ngài nọ, thậm chí còn kiệm lời hơn và không biết đá bóng hay chuyền bóng chút nào, mọi công to việc lớn thì vị lo, còn công nhỏ việc bé để vợ đảm làm hết. Mà cơ khổ, bất kể việc gì cũng phải làm từ nhỏ đến lớn mới thành công được! Vậy nên người ta đều biết phải đi cửa nào! Những kẻ mà thời xưa gọi là buôn vua bán chúa, còn thời nay gọi theo tiếng Tây là Lobby lốp bủng gì đó, có khi cũng phải hầu hạ quên thân mình các quý bà ấy chứ!

Ba câu chuyện nho nhỏ ở trên đều khiến mình đưa ra một luận điểm rằng, làm phu nhân hoặc con của một cán bộ cấp cao thì rất sướng! Mình thì không phải con của cán bộ cấp cao rồi! Vậy chỉ có cách làm con dâu hoặc phu nhân thôi! Ấy thế mà…

Hồi xửa hồi xưa, có anh chàng nọ để ý mình. Sau một thời gian tìm hiểu, cái bụng mình đã ưng ưng rồi, nói theo cách của người dân tộc thiểu số, chứ không phải của người Kinh nhé! Nhưng vào một ngày đẹp trời, chàng tâm sự là dù không muốn thì chàng vẫn phải đi theo con đường chính trị theo ý nguyện của cha chàng. Nghe tới 2 chữ “chính trị”, mình chạy mất dép!

Giờ nghĩ lại thấy hâng hẫng thế cơ chứ lị! Thôi thì âu cũng là cái liễn! Hồi đó mình còn ngây dại, chưa biết suy nghĩ thấu đáo, nhìn xa trông rộng vào tương lai tươi sáng gì cả! Vì vậy, ngay từ lúc này, mình đã xác định đường hướng rất rõ ràng và là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, hành động của mình! Xin được kêu gọi và chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ với mình thế này nhé!

Hỡi các cô gái bình dân chưa chồng, hãy từ bỏ con đường học hành và sự nghiệp để tập trung cho công cuộc tìm kiếm cơ hội và phấn đấu trở thành phu nhân hay con dâu của cán bộ cấp cao, nhé!

Cố lên nào là gắng lên nào! Hehe!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Thơ & Hát

304765_10152556097025574_928348789_n
Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…
Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ những lời nhận xét…
Không ít người nhận xét về mình là… không biết yêu, không biết yếu đuối, vô cảm, lạnh lùng, kiêu kỳ, phũ phàng… Mình không giải thích, không thanh minh, không phủ nhận, cũng không trách móc ai cả!
Mình chỉ  muốn gửi tặng những cô gái có cùng tâm trạng như mình một bài thơ và một bài hát!
Bài thơ mình làm lúc ngồi đợi cái gì đó không nhớ nữa! Mình không phải thi sĩ, mình chỉ làm thơ vì mình thích thế!
Còn bài hát nằm trong bộ phim VN “Mỹ nhân kế”, mình hát cover lại! Mình không phải ca sĩ, mình chỉ hát vì mình thích bài hát này!
…Mình chỉ muốn làm những điều mình thích! Và biết đâu đấy vô tình khiến người khác không vui…
_Đợi_
Đợi nắng vắt tình qua khung cửa
Đợi mây trôi dạt tấm thân mềm
Đợi mưa thảy hạt vương mắt biếc
Đợi gió reo vang trái tim nồng
Đợi sương mơ đẫm đôi chân nhỏ
Đợi lá ngả vàng nhuộm thời gian
Đợi người muôn nẻo gieo yên ả
Đợi đời ân xá kiếp hồng nhan…
…………….
Click vào link này để nghe nhạc nhé!
P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Ma-rốc – Xứ sở diệu kỳ

6934_273939245573_3059452_n

Ngày xửa ngày xưa, cô bé Alice bước vào Xứ sở diệu kỳ và có cả một câu chuyện dài để kể. Ngày nay, tôi bắt chước cô bé Alice đó, nhưng câu chuyện của tôi và Xứ sở diệu kỳ của tôi là có thật. Đó là một đất nước nhỏ xinh nằm ghé bên bờ Đại Tây Dương êm đềm, toạ lạc ở phía Bắc của Châu Phi, sở hữu một phần sa mạc Sahara nóng bỏng. Ngay từ cái tên Ma-rốc đã mang đến một sự ma mị hấp dẫn khó tả.

Tôi rời London – nơi nổi tiếng với những câu chuyện về phù thủy với chiếc áo choàng dài, để đặt chân tới sân bay quốc tế ở Marrakech vào một ngày hè nắng nóng. Cả sân bay lớn được bao bọc bởi những lớp trang trí hình quả trám trắng toát, mà bên trong là những con người mặc bộ đồ thùng thình dài đến gót chân, thậm chí còn trùm đầu che mặt. Tôi sẽ tưởng nhầm là mình vừa đi qua bức tường của ga số 9¾ và đặt chân vào thế giới thực sự của cậu bé phù thủy Harry Potter, nếu tôi không kịp nhận ra đây là một đất nước Hồi giáo.

IMG_9592

Ở đất nước Hồi giáo nói chung và ở Ma-rốc nói riêng, có thể nghe thấy người ta cầu nguyện ở bất kì nơi đâu hay bất kì thời gian nào. Nhà thờ có ở khắp mọi nơi, nhưng họ vẫn có thể cầu nguyện trên giường. Không có gì ngạc nhiên khi sáng dậy thậm chí chưa mở mắt, họ đã có thể mở miệng để cầu nguyện. Cũng không có gì lạ khi bạn đang nói chuyện với họ rất vui vẻ, họ lại lẳng lặng bỏ đi vì đến giờ cầu nguyện, chứ không phải vì họ giận dỗi gì bạn đâu nhé! Trước khi ăn, trong lúc ăn và sau khi ăn, họ đều có thể cầu nguyện. Ở đây, họ cầu nguyện để sống, chứ không phải ăn để sống!  Hơn thế nữa, có rất nhiều cách để cầu nguyện. Truyền thống nhất là hai chân quỳ xuống, hai tay giơ lên trời, sau đó đổ người về phía trước cho đến khi đầu chạm đất, hai tay bưng lấy khuôn mặt úp xuống đất, lúc đó nhớ kiểm tra tư thế có đúng hay không bằng cách để ý mông phải thẳng với lưng, đầu và tạo với mặt đất một góc lớn hơn hoặc bằng 45 độ. Mông càng cong lên và số độ càng lớn hơn 45 thì có vẻ như lời cầu nguyện càng thành tâm thì phải! Đấy là tôi nghĩ vậy! Bởi thời gian đầu, tôi hơi choáng váng vì cách thức và mật độ cầu nguyện ở đây! Nhưng rồi sau đó tôi cũng quen dần! Nếu một ngày không nghe thấy tiếng lầm rầm đọc kinh Coran, thì có thể tôi đã chết ở đó rồi cũng nên! Thật may mắn là không những tôi sống vui khỏe mà còn tự tạo ra cho mình những cách cầu nguyện riêng. Ví dụ như lao ra vách đá bên bờ biển Đại Tây Dương, cầu nguyện trong tiếng sóng dạt dào và sau đó ngồi phệt xuống uống một lon bia to sụ, tận hưởng khí trời như bao người dân ở đây. Ví dụ như trèo lên ngồi thiền trên cột đá ở lăng vua Mohammed V – ông của vua đương nhiệm Mohammed VI. Có một điều rất thú vị là không cần biết tên, bạn đều có thể gọi bất kì người đàn ông nào ở đây là Mohammed, bởi đó là tên thánh của họ.

IMG_9585

Nói đến cầu nguyện, tôi nhớ tới cuốn sách được làm thành bộ phim nổi tiếng “Eat, pray & love” – Ăn, cầu nguyện và yêu. Trong đó, nhân vật chính có một cuộc hành trình, đại ý là ăn ở Ý, cầu nguyện ở Ấn Độ và yêu ở đảo Bali, Indonesia. Nếu gặp được tác giả cuốn sách và đạo diễn của phim, tôi sẽ nói với họ rằng không cần phải mất công như vậy. Chỉ ở Ma-rốc thôi, ta có thể làm được cả 3 việc này một cách rất có ý nghĩa và tuyệt vời!

IMG_9591

Món ăn hấp dẫn nhất với tôi là thịt cừu, cực kỳ ngon-bổ-rẻ và không nặng mùi chút nào! Thịt cừu ướp gia vị rồi nướng lên, mùi thơm ngậy quá tuyệt vời! Hầu hết các món đạo Hồi đều khó ăn bởi chúng có những gia vị rất đặc trưng và nặng mùi. Thế nhưng thật may mắn là tôi lại thích ăn đồ đạo Hồi. Một trong những cách chế biến đặc trưng của đạo Hồi là Tagine. Có thể làm tagine cừu, bò, gà hay thịt của bất kì con vật nào. Ngoài ra còn có một thứ đồ uống rất tuyệt đó là nước cam ép nguyên chất với giá 3 dirham (chỉ khoảng 8.000 VND) cho một ly. Những xe bán nước cam xếp đầy rẫy ở bất kể khu chợ Medina nào. Medina là tên gọi chung cho các khu chợ truyền thống ở Ma-rốc. Chỉ việc lên một chiếc taxi và nói Medina là tài xế sẽ đưa bạn tới ngay. Chỉ có điều, taxi ở đây không khác gì một chiếc xe chở lợn, tồi tàn và đầy mùi người. Đó lại là một nét đặc trưng thú vị! Thú vị hơn cả là tôi đã gặp một bác lái taxi hỏi tôi từ đâu đến, tôi trả lời Việt Nam và bác đã thốt lên “Ah Việt Nam Hồ Chí Minh!” Đi một nửa vòng Trái đất và được nghe những từ này, cảm giác thật tuyệt! Khu chợ Medina luôn đông đúc nhộn nhịp. Nếu bạn đã xem phim “Sex and the city” phần 2 thì chắc bạn không lạ gì một khu chợ Medina, khi các nhân vật chính trong phim có một chuyến du ngoạn đến một đất nước Châu Phi, và có rất nhiều cảnh quay trong chợ Medina. Và đúng là phụ nữ đến đây không nên ăn mặc hở hang, mát mẻ, cần kín đáo một chút, và tốt nhất là không nên đi một mình. Thực ra cũng không cần quá lo lắng, bởi đàn ông Ma-rốc trông thì có vẻ dữ tợn vì phần lớn họ để râu quai nón, nhưng lại khá thân thiện. Còn phụ nữ đa phần mặc đồ đen trùm kín từ đầu đến chân, để lộ những đôi mắt đẹp mê hồn. Bên cạnh con người, có một loài vật rất hay ho, đó là lạc đà. Chúng trông hiền lành, ngờ nghệch là vậy, nhưng đúng là vua của sa mạc với sức chịu đựng tuyệt vời! Đi dạo ở chợ Medina, có cảm giác như đang lạc vào những câu chuyện cổ tích của “Nghìn lẻ một đêm” vậy!

6934_273939425573_6349720_n

Nàng Se-re-ha-rat đã kể biết bao câu chuyện tình yêu trong “Nghìn lẻ một đêm”. Còn ở Ma-rốc, có 2 câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp mà tôi được nghe kể từ những người làm việc ở Sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc – những con người thầm lặng nhưng tình cảm biết bao! Đầu tiên là câu chuyện cổ tích Hoàng tử và Lọ lem đã được Xứ sở diệu kỳ này biến thành sự thật. Vua đương nhiệm Mohammed VI từ hồi còn là một chàng hoàng tử đã đem lòng yêu một cô gái nghèo nhưng rất xinh đẹp, thông minh, trí tuệ, làm nghề dạy học cho trẻ. Rồi gạt bỏ tất cả lễ nghĩa và thành kiến, Hoàng tử đã lấy cô nàng lọ lem làm vợ. Sau khi lên ngôi, Vua và Hoàng hậu đã chứng minh là họ hoàn toàn xứng đáng ở bên nhau và trị vì đất nước. Theo luật của đạo Hồi thì đàn ông tha hồ được lấy thêm vợ, mà lại còn là vua thì chuyện có phi tần là rất bình thường, thế nhưng Vua Mohammed VI là ông vua đầu tiên chỉ có duy nhất Hoàng Hậu là vợ của mình. Chính tình yêu của họ đã làm người dân thêm cảm phục và yêu mến. Trong nhà hay bất kì ở đâu, người dân cũng treo ảnh của Vua và Hoàng hậu ở những nơi dễ thấy nhất. Mà được cái là Vua  dáng vẻ bệ vệ, mặt mũi phương phi rất có uy, còn Hoàng hậu đẹp như một nữ thần trong truyện cổ tích! (search google để ngắm ảnh đẹp nhé)

IMG_9590

Câu chuyện tình yêu thứ hai là một tình yêu giản dị, chân thành bậc nhất. Có một anh chàng người Ma-rốc tên Mimul, sang Việt Nam làm lính đánh thuê cho Pháp, vì thời đó Ma-rốc là thuộc địa của Pháp. Sau khi VN giành độc lập, anh ở lại lái máy kéo, góp sức vào công cuộc xây dựng kiến thiết VN sau chiến tranh. Anh phải lòng một nàng tiểu thư gốc Hà Nội tên Mây đi lao động ở nông trường Ba Vì. Và rồi họ lấy nhau. Sau đó, Chính phủ VN trả lại người cho Ma-rốc, nàng Mây đã theo chàng Mimul trở về Bắc Phi. Bây giờ họ đã có cả một đàn con cháu đề huề mang 2 dòng máu Việt – Ma-rốc, và một trang trại rộng lớn luôn sẵn sàng chào đón khách. Tôi may  mắn được sống cùng gia đình hạnh phúc ấy, và cảm nhận được tình yêu luôn tràn ngập ở đây!

IMG_9586

Và còn nhiều lắm những người Việt sinh sống tại Ma-rốc. Mỗi người mang một số phận, tình cờ gửi gắm cuộc đời mình cho mảnh đất kỳ diệu này. Nhiều người mở quán ăn mang hương vị Việt Nam đến với đất nước Bắc Phi này, bởi người dân ở đây khá thích món ăn Việt Nam. Ở thủ đô Rabat và thành phố Casablanca đều có những quán ăn Việt nổi tiếng và đông khách. Nhắc tới Casablanca, có lẽ khó ai quên được bộ phim tình cảm lãng mạn được đánh giá là hay nhất thế kỷ 20. Tôi chỉ tin điều đó khi đã dạo một vòng quanh thành phố này. Casablanca đẹp như một câu chuyện tình vậy! Tại đây có nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Ma-rốc và lớn thứ 7 thế giới. Nó được hoàn thành năm 1993 với trị giá khoảng 600 triệu Euro, có sức chứa hơn 100.000 tín đồ, và đặt ngay cạnh bờ biển. Điều đó đủ cho thấy Ma-rốc không chỉ là đất nước khá giàu có mà còn rất sùng đạo. Nhà thờ được đặt tên là Hassan II – cha của vua đương nhiệm Mohammed VI.  Đặt chân vào nhà thờ, bất kì ai cũng phải trầm trồ với sự vĩ đại, vẻ uy nghi và lối kiến trúc đặc trưng của Hồi giáo.

6934_273939960573_7117722_n

Cuối cùng, sau khi đã được Ăn, được Cầu nguyện và được Yêu ở Ma-rốc, cuộc hành trình của tôi kết thúc với một cảm giác mà tôi nhớ mãi. Đó là lúc tôi thả chân xuống biển, và cảm nhận nước Đại Tây Dương mát lạnh như thế nào. Độ lạnh vừa đủ để vừa có thể xuýt xoa lại vừa như được xoa dịu. Không gì khác ngoài niềm vui sướng tồn tại!

6934_273940005573_5063557_n

Và thế đấy, những trải nghiệm tuyệt vời ở Ma-rốc – Xứ sở diệu kỳ của tôi! Đêm nay tôi sẽ mơ về nơi đó, về những con người tôi đã gặp, đã ở bên! Tôi nhớ họ vô cùng – những người tôi yêu!!!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Tình báo hay Báo tình

1050799484_tg_15_3_diep2

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ câu hỏi “Dạo này tình yêu tình báo thế nào?”…

Thế quái nào mà người ta lại cứ hay hỏi nhau bằng cái câu hỏi chán chết đấy nhỉ? Mà tình yêu thì liên quan quái gì đến tình báo chứ? Phải chăng vì chúng cùng có chung chữ “tình” và dùng để chỉ các hoạt động… bí mật? Cóc biết! Con cóc là cậu ông trời, mà mình là cháu ông trời, vậy thì con cóc là Cụ của mình. Cụ mình biết, chắc mình cũng biết chút xíu! Mình biết là mình không tin tình báo tẹo nào, vì ít nhất thì cả Tình và Báo, mình đều không tin!

Hồi còn đại học, trường Ngoại Giao mình thường có mấy đứa được đặc cách vào thẳng, chuyển từ trường quân sự gì đó sang học. Bọn trong trường bảo nhau, mấy đứa đó sau này làm tình báo. Mình cũng chẳng hiểu tình báo nghĩa là gì. Không thèm tra từ điển, mình láng máng nghĩ rằng tình báo nghĩa là báo cáo tình hình. Thế thì chúng nó học cái đếch gì ở trường mình nhỉ? Để học kỹ năng ngoại giao hay tìm hiểu xem đứa nào có khuynh hướng phản động để khoanh tròn theo dõi? Kể cũng có lý, vì ở trường Ngoại Giao, là chuyện bình thường khi có khá nhiều đứa truyền tay nhau và đọc tài liệu phản động như là một thứ công cụ để kiểm chứng những gì thầy cô giảng trên lớp, hay trong sách ngoại giao và tài liệu photo mà lúc nào cũng được in kèm dòng chữ “Lưu hành nội bộ”. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, mà chả biết mấy đứa kia có tí tình báo nào không, chỉ biết giờ ra trường, có đứa mất tích thật, không ai biết nó ở đâu và làm cái quái gì. Mình chả tin, nhưng mình lại mong chúng nó làm tình báo thật, vì mình nhớ là mình chưa từng gây hiềm khích gì với đứa nào, sau này nhỡ có chuyện gì, hy vọng tình đồng môn có thể giúp đỡ mình!

Ra trường rồi, mình lại có bạn thích làm tình báo. Bạn mình hiền lành lắm, vậy mà sau một cú sốc tinh thần, lại đi xăm hình nhằng nhịt ở tay. Tới hôm đi thi cử gì đó ở Tổng cục 2, 3 hay 4 gì đó, mình cũng không rõ, mặc dù lý lịch rất tốt và được người ta rất ưng, nhưng rồi chỉ vì cái hình xăm dễ thấy quá mà bạn mình bị đuổi thẳng cổ. Xời, mình đếch tin là tình báo không ai có hình xăm! Rồi còn được nghe kể bạn nọ có bố làm tình báo ở Mỹ. Vào một ngày đẹp trời, đang ở trong nhà, tự dưng thấy súng ở ngoài cứ nã đạn vào choành choạch, may mà đếch chết! Sau ra khỏi ngành vì bị bại lộ tung tích. Mình bảo cần gì ở Mỹ, về Việt Nam mà xem bắn nhau chí choé, có người chết hẳn hoi, mà lý do chỉ vì nhìn đểu nhau ngoài đường, chứ chả cần phải làm tình báo!

Mấy năm mình tập toẹ làm báo tình, à quên báo hình, tức truyền hình! Có mấy lần người ta cứ rủ rê tham dự hội thảo này, bàn tròn kia, bàn về đủ thể loại vấn đề từ to đến bé, từ thực tế đến tâm linh. Cái thì công khai, cái thì bí mật. Một anh đồng nghiệp dặn mình đừng có đi mấy chỗ đó hay giao du với những người này. Có đại ý mà mình nhớ mãi rằng “Trong số đó, một vài trí thức có khuynh hướng phản động, nằm trong danh sách theo dõi của tình báo, nên đừng để bị liên lụy”.  Ờ mà thế quái nào lại toàn trí thức có khuynh hướng phản động, còn nông dân thì không nhể? Hay nhể? Tóm lại, mình chẳng quen ai phản động cả, và trí thức nào cũng yêu nước hết! Thế mà ngày nọ, một bậc đàn anh của mình bị nghi oan có dính líu đến chính trị phản động. Chuyện cũng chẳng có gì ngoài những lời kể ngắn gọn mà mình được nghe về không khí của những cuộc tra hỏi với an ninh tình báo gì đó. Đại loại là căng thẳng và gay cấn! Rồi thì bất kì ai cũng chỉ biết thốt lên một câu “Có trời mới biết được bọn tình báo làm gì!” Ví dụ điển hình như cách đây lâu lâu, có vụ bắt một người chỉ vì mấy cái bao cao su đã qua sử dụng, và sau đó điều tra được ra người ta là luật sư cầm đầu một nhóm phản động chẳng hạn. Đấy, mình sợ lắm, chỉ cầu mong cuộc đời mình không bao giờ phải đụng độ với tình báo!

Rồi một ngày đẹp trời nọ, mình đi ăn thịt chó ở dốc Hàng Than với một người đặc biệt nhưng chẳng có gì là bí ẩn, mà thế quái nào tình báo lại tố là mình đi nhà nghỉ. Đến đoạn này, mình xin nhấn mạnh 2 điểm. Điểm thứ nhất là mình đi ăn thịt chó, chứ không phải ăn thịt người. Điểm thứ hai là không biết tình báo kia là thật hay giả, là tình báo hay… báo tình. Trong báo cáo theo dõi gì đó, người ta hầu hết đều nâng cao quan điểm, trong đó có một điểm rất thú vị đến bất ngờ. Đó là bảo mình khôn đến nỗi không chọn khách sạn 5 sao, mà chỉ chọn nhà nghỉ dưới chuẩn sao, leo thang bộ hoặc thang máy không có gắn camera. Kể ra thì mình cũng khôn thật! Mà khôn gì cơ, thiên tài ý chứ! Mình phục mình quá!?! Từ đó, mỗi lần vào bất kì nơi đâu, nhà hàng, khách sạn, chung cư, văn phòng hay khu mua sắm, mình đều ngước lên tìm cái camera trong thang máy, nhìn chằm chằm vào nó và nở nụ cười thật tươi, thi thoảng còn vẫy tay chào nữa chứ! Nhiều người tưởng mình điên! Uh thì mình cũng điên thật, chẳng qua là mình muốn nếu có ai đó đang nhìn hay xem lại camera, thì sẽ thấy là mình rất thân thiện, thậm chí cực kì thân thiện!

Càng ngày mình càng được khuyến cáo về ý thức bảo mật thông tin cá nhân. Mọi liên lạc qua email, điện thoại, gặp gỡ đều phải xác định mức độ công khai hay bí mật. Nghe thật dở hơi! Mình có quen chàng nọ là một hacker chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến nỗi được tình báo mời cộng tác, giúp truy cập các thông tin dữ liệu cá nhân. Anh đưa ra lời khuyên chân thành là không nên dùng các thể loại smartphone nói chung nếu muốn bảo mật thông tin. Vì điện thoại như vậy chỉ “smart” với người dùng, nhưng cực kì “stupid” với ai muốn khai thác thông tin. Riêng về khai thác thông tin, mình bị ảnh hưởng bởi xem phim Mỹ, thấy CIA và FBI còn có cả bộ phận nghiên cứu và theo dõi hành vi sử dụng internet, đọc sách báo, hay bất kì thói quen hàng ngày nào, với mục đích tìm ra những hành động, những đối tượng có hoặc sắp có, liên quan hoặc chưa liên quan nhưng có tiềm năng liên quan đến hành vi tội phạm hay khủng bố. Thế cơ mà! Ở Việt Nam có khi còn tinh vi và giỏi giang hơn cũng nên! Cứ nhìn gương cụ Phạm Xuân Ẩn thì biết chớ sao!

Vì thế, mình chả bao giờ tin là có thể bảo mật thông tin trong thời buổi hiện đại bùng nổ thông tin này. Hàng ngày hàng giờ, bất kể mình có muốn hay không thì bọn nào đó mà mình không quen biết vẫn gửi email và tin nhắn mời mình xem các trang web thời trang, clip sex, mua bán sim số hay nhà đất… Dạo gần đây, điện thoại của mình thi thoảng mất sóng, lại thêm có người cứ đọc vanh vách những chuyến đi của mình. Chẳng biết là do nhân viên của hãng hàng không, của bên vận tải du lịch, của tổng đài điện thoại, hay có khi lại là tình địch hoặc tình báo thật!

Dù sao đi nữa, mình chẳng phải lo sợ gì, vì bên cạnh Bố Mẹ thân yêu của mình, mình càng thêm an tâm nếu như có người khác dõi theo mình! Mình thực sự lấy làm vinh dự và vui mừng!

Đấy, chuyện tình báo của mình là thế đấy! Còn chuyện tình yêu ý hả? Từ từ, kể sau nhé!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Gỡ rối

witch

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ một mái tóc rối bù…

Tóc dài thường rất dễ bị rối. Đã có lúc mình điên lên lấy kéo cắt phăng mớ tóc rối ấy. Tất nhiên kết quả thật tệ! Tóc bị ngắn đi, nham nhở và xấu hoắc. Rồi lại mất công nuôi lại cho tóc dài. Đó cũng là do bản tính mình nóng nảy.

Sau này tóc càng dài thì càng dễ rối, đặc biệt là khi gặp gió mạnh thổi bay tóc tứ tung. Nhưng có vẻ như tính mình cũng đã bớt bực bội hơn. Mình dành thời gian tỉ mẩn ngồi cầm lược chia nhỏ và gỡ từng lọn tóc. Chịu khó nhẹ nhàng, cuối cùng thì cũng gỡ xong và chải lại cho tóc mượt mà. Hóa ra càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì lại càng nhanh hết rối, hơn là cứ giằng tóc mạnh…

Ở một khía cạnh nào đó, tình yêu cũng như mái tóc vậy. Càng lâu càng dễ rối, giông bão mạnh lại càng dễ lùm xùm. Muốn gìn giữ càng cần phải nhẹ nhàng gỡ rối, càng chăm chút thì càng mượt mà.

Còn tất nhiên, đôi khi chẳng cần tóc phải rối, người ta vẫn cắt tóc vì muốn bỏ đi phần tóc đã khô xơ, xấu hoắc, hay đơn giản chỉ vì muốn thay đổi thôi!

Mình vừa soi gương… Tóc mình cần đi cắt…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Tìm kiếm tính bền vững ở Việt Nam

binaibdb144731127large

Có nhiều cách kể chuyện hơn làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình hơi dài dòng và ly kỳ một chút, vì mình phải mất công tìm kiếm một thứ khá trừu tượng…

Đang lúc tay cầm đũa tay bưng bát cơm, mình nghe được cụm từ “Chiến Lược Phát Triển Bền Vững Việt Nam” từ tivi. Mình nuốt nghẹn…

Mình vốn không thích nâng cao quan điểm, lại càng không hiểu những thứ ở tầng vĩ mô. Nhưng thật may mắn, mình biết sử dụng Từ điển Tiếng Việt và search google!

Ồ hóa ra là mình thật lạc hậu, chẳng biết gì!

Trước hết, “Chiến lược” là chương trình và kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu cụ thể, trong trường hợp này là “Phát triển bền vững” – tức là một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai. Thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong ấn phẩm “Chiến lược bảo tồn Thế giới”, được công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế – IUCN. Sau đó, thuật ngữ được đưa vào “Chương trình Nghị sự 21” với sự tham gia của khoảng 200 quốc gia trên thế giới. Việt Nam học tập và đưa vào chiến lược quốc gia. “Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam” giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ ngày 12/04/2012. Từ lúc mở đầu giai đoạn ở Việt Nam đến lúc được phê duyệt kéo dài tận 1 năm, đủ cho thấy cấp độ quan trọng và phức tạp của vấn đề tinh vi này. Cho tới giờ năm 2013 rồi, một công dân tận tụy như mình mới có cơ hội tìm hiểu, nhưng không sao, đến tận 2020 mới kết thúc cơ mà!

Mình đích thị là một con ếch ngồi đáy giếng! Mình chỉ biết chút ít về Việt Nam để diễn tả suy nghĩ của mình, chứ mình không dám bàn chuyện thế giới! Kể từ lúc biết nhận thức, mình luôn thấy ngưỡng mộ những điều kỳ diệu, mà một trong những điều kỳ diệu đó chính là đây! Phát triển mà vẫn bền vững!

Hồi bé, mình thích chơi chồng gạch. Mình và lũ bạn cứ xếp những viên gạch chồng lên nhau cho thật cao, nhưng phải khéo léo sao cho chúng không bị đổ. Dù cố gắng thế nào, bọn mình cũng không thể xếp chồng gạch đó cao hơn tầm với…

Trước đây, mình có quen một số người làm chứng khoán và bất động sản. Mình đặc biệt ấn tượng với họ bởi vẻ ngoài bóng bẩy, thái độ xởi lởi và nói chuyện rất hay cười. Từ khoảng năm 2011 chính là năm bắt đầu giai đoạn phát triển bền vững của Việt Nam, thi thoảng gặp lại, mình hiếm thấy họ cười… Thêm vào đó, mình mới biết, hóa ra còn có cả nghề bán Trứng Khoán và cả nghề “chỉ nằm Bất Động rồi Sản” (đẻ thuê)! Nghề nào làm ra tiền chân chính cũng cao quý cả! Có điều, người lao động chân chính thì ít khi được bóc tem đồ mới, đồ xịn. Phần lớn người hay được bóc tem đồ mới và xịn lại thuộc tầng lớp cao quý và kém chân chính. May thay, dạo gần đây, những người này chuyển dần sang bóc… lịch!

Cũng chẳng biết từ khi nào, kinh tế Việt Nam cứ thế đi xuống. Hết năm này qua năm khác, người thì bảo “Yên tâm, chạm đáy rồi, lại lên thôi”, người lắc đầu “Ngụp mãi chưa thấy đáy đâu cả”. Nhà nước, liên doanh, tư nhân thi nhau cắt giảm biên chế, nhân lực, giảm giờ làm, giảm lương. Ấy vậy mà Tổ chức nghiên cứu thị trường BVA và Hiệp hội quốc tế Gallup gì đó, ở đâu đó, đã nghiên cứu, khảo sát và đăng hẳn thông tin lên Tạp chí Time danh tiếng của Mỹ rằng, chỉ số lạc quan của người Việt Nam lại cứ thế tăng lên đến độ cao nhất thế giới! Thật phi thường!

Mình có một niềm đam mê với việc ăn uống. Mỗi khi có quán nào mới, đồ nào ngon là mình lại háo hức đến thưởng thức. Lúc đầu, vì quán muốn đông khách, vì khách tò mò, nên đồ ăn và cung cách phục vụ đều tuyệt vời. Lâu dần, vì quán đã kiếm đủ, vì khách đã quen miệng, nên số lượng và chất lượng đều giảm sút. Hầu hết các quán đều theo một quy trình như vậy, cũng chẳng buồn phát triển nữa để mà bền vững. Cứ thế, giờ bên cạnh việc đau đầu vì cơm áo gạo tiền, người ta lại phải đau đầu vì câu hỏi thường trực “Tối nay ăn gì?” – tên một bộ phim Hàn Quốc rất được yêu thích bởi khán giả truyền hình Việt Nam.

Ngay đến như hai thứ đồ ăn uống rất gần gũi với người Việt là phở và café cũng bao phen ngắc ngoải. Nếu muốn ăn phở truyền thống đúng kiểu, tức là ngon – bổ – rẻ và… bẩn, tha hồ xả rác bừa bãi ra môi trường, thì người ta buộc phải len lỏi vào phố cổ Hà Nội! Còn nếu muốn ăn phở kiểu mới, hay còn gọi là kiểu…thế giới, hơi ngon – hơi bổ – đắt và sạch, xin mời ghé bất kì quán Phở 24 nào ở bất kì nơi đâu. Sáng dậy ăn phở xong, thông thường người ta phải uống café. Café ngon phải tìm tới Tứ trụ Thăng Long Nhân – Nhĩ – Dĩ – Năng, hay Giảng, Lâm, Mai, Quất… đều là những quán ghế thấp, lụp xụp và hơi…bẩn bẩn. Còn nếu muốn ghế êm view đẹp thì tới Highlands Coffee. Mà hiển nhiên, ở Việt Nam, những chỗ “cổ” và “bẩn” thì không có khái niệm về phát triển, mà vẫn bền vững như thường! Còn nơi “mới” và “sạch” như Phở 24 và Highlands Coffee đều khó sống, phải chuyển cổ phần từ tay người Việt sang Tập đoàn nước ngoài. Trong khi đó, một thương hiệu đình đám khác của café Việt là Trung Nguyên, mới đây kêu gọi người Việt yêu nước uống café trong nước, nhưng vô tình lại mất thời gian quảng cáo không công cho Starbucks của Mỹ.

Chuyện kinh tế là vậy, lại “một năm kinh tế buồn” như lời Táo quân 2013 hát. Mình đành chuyển sang chuyện gia đình xã hội vậy. Mình đi đâu cũng thấy trai tài gái sắc đã từng ly hôn. Mấy người bạn của mình mới lấy vợ lấy chồng cũng cứ dăm bữa nửa tháng đòi ly dị nhau. Mình có đọc được một vài số liệu. Theo tạp chí Financial Times của Anh, tỉ lệ ly hôn ở Việt Nam mặc dù ít hơn so với phương Tây, nhưng đã tăng 50% trong vòng 5 năm qua. Nguyên nhân thì chắc có nhiều lắm, trong đó có lý do là người ta Hôn nhau lâu không thở được thì đành Ly để trở lại với việc tự hô hấp vậy!

Như thế thì lấy đâu ra bền vững nhỉ? Chắc có lẽ thứ mà người Việt thấy có tính bền vững, về lâu về dài là sổ tiết kiệm. Người người nhà nhà đi đến ngân hàng gửi tiết kiệm, bởi tiết kiệm là quốc sách. Ấy vậy mà mới đây lại có đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm. Theo một nghiên cứu ở Đông Nam Á, trung bình một người dân Việt Nam phải chịu các khoản thuế, phí cao gấp 3 lần so với các nước trong khu vực. Mặc dù mình luôn thắc mắc nghiên cứu kiểu gì, được thực hiện như thế nào, nhưng thôi, người ta đã mất công nghiên cứu thì mình cứ tạm tin đã. Nếu đề xuất kia chẳng may được thực hiện, thì chắc cái sự tiết kiệm của người dân sẽ chuyển từ ngân hàng về két sắt gia đình. Mà riêng nói về két sắt thì kẻ trộm lại đánh hơi rất tài và cực kì am hiểu. Xét cho cùng, tiết kiệm vẫn chưa phải bền vững!

Và thế đấy, mình nhìn quanh và hầu như không tìm thấy sự bền vững trong bất kì một ngành nghề nào, trong bất kì một ngóc ngách nào, trong bất kì một cá nhân nào. Vì sao vậy nhỉ?

Tự dưng mình nhận thấy có vẻ như ngay trong chính mỗi con người đã tính không bền vững, nên mới đứng núi này trông núi nọ, lo việc này quên việc khác. Những tác động bên ngoài đều là những thứ không bền vững, cộng thêm tính không bền vững trong mỗi con người đã khiến mọi quyết định đưa ra, mọi hành động thực hiện đều mang tính phiến diện và ngắn hạn.

Vì vậy, mình băn khoăn không biết chiến lược vĩ mô “Phát triển bền vững” kia liệu có thực hiện được không nhỉ?

Đến đây, mình lại nhớ đến câu nói của một đứa bạn mỗi khi nó bí, không giải thích được sự vật hiện tượng gì ở Việt Nam.

“Ờ thì Việt Nam đang ở thời kỳ quá độ mà!”

Ừ nhỉ, thật là quá độ quá đi!!!

P.S. Chúc cả thế giới phát triển bền vững!

Lựa chọn

Choices

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ những con đường tôi đã chọn…

Tôi không tin “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”. Bởi cuối cùng thì Alexander Đại Đế cũng chết và đế chế La Mã cũng sụp đổ. Mà Rome chỉ là một phần rất nhỏ của Châu Âu, Châu Âu lại chỉ là một phần của thế giới.

Tôi tin Lỗ Tấn, nhất là câu “Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Bởi bất kì ai cũng có “Cố hương” của riêng mình, bất kì ai cũng có thể viết “Nhật ký người điên” và bất kì ai cũng có tinh thần AQ. Nếu không có, tôi tin người ta sẽ chết!

Trở lại với Hà Nội của tôi, có lúc thật rảnh rỗi tôi lại vô định đi ngang đi dọc những con đường to, vừa, nhỏ. Tôi đi không để ý đến thời gian hay không gian, cho đến khi mất phương hướng. Lúc đó tôi mới lần mò quay trở lại cung đường quen thuộc. Tôi không thể nhớ nổi tôi đã lựa chọn rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng hay quay lại biết bao nhiêu lần. Tôi lại càng không thể nhớ nổi bao nhiêu lựa chọn là đúng, là sai, hay chẳng đúng cũng chẳng sai. Cuối cùng, dù thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ đi đến một cái đích – không phải một cái đích cố định, mà là một cái đích bất kì.

Ngày hôm qua, tôi tới cái đích này. Ngày hôm nay, tôi đến cái đích khác. Còn ngày mai ư?  Tôi đang băn khoăn sẽ đi tới một cái đích mới hay quay trở lại một trong hai cái đích kia…

Tôi không tin người ta có thể giữ nguyên một cái đích duy nhất trong suốt cả cuộc đời! Bởi cuộc đời thật dài và quá phức tạp, nhưng thực ra lại chỉ đơn giản là một chuỗi những sự lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều có thể đưa ta đến một đích khác. Chỉ thời gian mới có câu trả lời.

Vì vậy, xét cho cùng, điều cuối cùng mà tôi luôn tin lại hơi dài dòng thế này!

Có lựa chọn đúng, có lựa chọn sai…

Có lựa chọn bây giờ nghĩ là đúng, nhưng sau này mới thấy là sai…

Có lựa chọn tưởng là sai, nhưng rồi sẽ thấy đó mới là đúng…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!