Trang sức

ve-sinh-cho-trang-suc

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ lúc xếp hàng dài ở toilet nữ, trong khi bên nam không có ai phải xếp hàng…

Mình thử tính thời gian một cô gái bước vào toilet cho đến lúc đi ra, thông thường sẽ gấp khoảng 3-5 lần thời gian đó của một chàng trai. Thảo nào, người ta cứ hay bảo phụ nữ phức tạp, còn đàn ông thì đơn giản. Liệu có phải chính sự phức tạp hay đơn giản đó khiến phụ nữ có chạy dài cũng không thể đuổi kịp đàn ông? Chắc có lẽ vì phụ nữ phải mất thời gian hơn để giải quyết đống phức tạp của họ. Có điều đống phức tạp đó lại là do họ tự tạo nên…

Mình rất hay được bạn bè rủ đi mua sắm cùng. Mình lại thử làm một phép so sánh nữa.

Mình và cô bạn bước vào một cửa hàng thời trang. Người bán hàng sẽ niềm nở ra hỏi khách muốn mua gì. Thông thường cả hai đứa sẽ trả lời “Để xem đã!” Và bọn mình xem thật! Sau khi xem hết từng mét vuông, không để sót chút nào, bọn mình mới ôm mớ đồ vừa chọn được vào thử. Thử được một thời gian, ngắm nghía, hỏi ý kiến nhau xong rồi đắn đo, có khi lại bước ra khỏi cửa hàng… Đêm về vắt tay lên trán suy nghĩ, mất ngủ, rồi ngày hôm sau mới quay lại mua đồ…

Trong khi đó, mình và một bạn trai “chuẩn men” chính hiệu bước vào một cửa hàng thời trang. Người bán hàng cũng niềm nở hỏi khách cần gì. Bạn trai nói đúng thứ bạn cần. Người bán hàng dẫn ra đúng vị trí trưng bày hàng và tư vấn. Bạn trai lựa chọn rất nhanh, thử đồ và quyết định mua, bất chấp ý kiến của mình. Đôi khi mình cũng bực, nghĩ thế rủ mình đi cùng làm quái gì…

Vậy ra, xét cho cùng, có khi 24 giờ của phụ nữ cũng chỉ làm được một việc bằng 24 phút của đàn ông! Thật quái đản!

Hơn thế nữa, đàn ông thể hiện sự thông minh một cách tuyệt đối thế này! Trang sức của phụ nữ là khuyên tai, vòng cổ, đồng hồ, nhẫn, quần áo, giầy dép, túi xách… Còn trang sức của đàn ông là…phụ nữ!

Thật vui khi được làm một món đồ trang sức, bởi trang sức đẹp đẽ, đắt giá và được ngắm nhìn! Nhưng cũng thật tệ khi phụ nữ chỉ là một món đồ trang sức của đàn ông!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Yêu và Đẻ

love-inspirational-daily

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của mình bắt đầu từ lúc tìm ra điểm giống nhau giữa Yêu và Đẻ…

Một cô bạn thân hồi cấp 3 của mình vừa mới đẻ xong và than thở rằng “Đau lắm, đau không thể tưởng tượng được, như vừa từ cõi chết trở về”! Mình sợ rúm người…

Mỗi lần có ai đó kể về chuyện đau đẻ là mình lại há hốc miệng, mắt trợn trừng và sợ hãi. Nhớ lại những lúc mình bị đau bất kể cái gì, mẹ mình hay động viên : “Không sao con ạ, cố lên! Đau thế này chưa là gì cả! Sau này con đẻ mới biết! Không có gì đau bằng đau đẻ!”

Tóm lại, với mình, cái sự đẻ luôn là một nỗi ám ảnh, mặc dù mình chưa đẻ bao giờ… và mặc dù đẻ ra một thiên thần là niềm hạnh phúc của phụ nữ…

Mình đem câu chuyện chia sẻ với một chị bạn đã có hai đứa con xinh như mộng. Chị cười hì hì bảo : “Thật ra, cảm giác đau đẻ nhanh quên lắm! Người ta sợ đẻ thường không phải vì sợ đau đẻ, mà lại ngại nuôi con mọn thôi!”

Có phải thế không nhỉ? Mình chưa đẻ nên chưa biết! Nhưng mà thế quái nào mình lại liên tưởng đến chuyện Yêu!

Trong phim “Họa bì 2”, khi Tước Nhi (yêu tinh chim sẻ) muốn trở thành con người, Bàng Lang (pháp sư trừ yêu) nói rằng : “Biết đau là biết yêu, biết yêu mới là con người!”

Chắc là do mình nhớ ra chuyện này, nên chuỗi liên tưởng Đẻ – Đau – Yêu kể ra cũng có logic. Tự dưng mình lại thấy một điểm giống nhau đến kỳ lạ giữa Đẻ và Yêu…

Đúng vậy, người ta sợ đẻ thường không phải vì sợ đau đẻ, mà vì ngại nuôi con mọn thôi!

Người ta sợ yêu thường không phải vì sợ đau, mà vì ngại nuôi dưỡng và chăm chút tình yêu thôi!

Mình tin vậy!

Và mình tin là có người giống mình…

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Sài Gòn, Hà Nội và tôi

20754_477648585573_1431632_n

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một ngày xa Hà Nội để say sưa với Sài Gòn…

Sài Gòn về đêm có vẻ náo nhiệt và rực rỡ hơn ban ngày. Người người ào ra đường đi chơi, đi nhậu, đánh tan những mệt mỏi của ngày dài. Trong một phòng trà nhỏ, vài chiếc bàn và ghế bệt ôm lấy nhau. Tôi may mắn tìm được một góc dễ quan sát và gọi một ly pạc sỉu đậm chất Sài Gòn. Âm thanh đầu tiên của quán là tiếng người trò chuyện, thủ thỉ rồi sau đó tất cả im lặng để nhường hết thanh âm cho đàn guitar và giọng hát. Ở đây tiết kiệm điện, chỉ có những ánh nến le lói và duy nhất một chiếc đèn treo cao, rọi thẳng tới góc sân khấu. Chẳng có mấy dây điện, vì thế mà nổi bật một sợi dây mảnh, phất phơ vắt ngang ánh sáng chói loà từ chiếc đèn. Nhìn kĩ hoá ra đó là tơ nhện lâu ngày tích tụ.

…Nhện giăng tơ bụng, người giăng tơ lòng…

Tôi đỡ lạc lõng vì trong quán có vài người nói tiếng Bắc. Có lẽ vậy mà anh chàng ca sĩ giọng Nam hát tặng khách một bài về Hà Nội. Chất giọng anh cao, khoẻ, ấm, vang lên ngọt ngào da diết…

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Long-Nguoi-Di-Vu-Khanh/ZW6II0UZ.html

“Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu

Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều

Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ

Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa…

Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe mầu phố vui

Nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bùi ngùi

Hà Nội ơi mộng với tay cao hơn trời

Tôi hái hoa tiên dâng người để giấc mơ thêm đẹp đôi…”

Tự dưng tôi thấy hơi lợm, có lẽ do cốc pạc sỉu nhiều đá tan loãng…

Người SG hát về HN dù tình cảm đến đâu mà nghe sao cứ xa lạ thế nào đó…

Tôi bỗng nhớ HN. Tôi nhớ những người HN tôi quen. Có những người vào SG an cư lạc nghiệp, có những người ở HN mà mê đắm SG. Công nhận, SG đẹp lắm SG ơi… Đẹp nhóng nhánh, đẹp ngồn ngộn, đẹp cuồng si, đẹp ảo ảnh… Còn HN kín đáo giấu mình trong vỏ bọc khiêm nhường, cổ kính! Kể ra thì HN có rất nhiều tính xấu, chẳng trách nhiều người chê HN. HN bụi bặm và bí bách, nóng bức và ẩm ướt, buồn tẻ và chậm chạp, giá rét và khô hanh. HN là thế, mộc mạc chẳng quyến rũ được người…

Và rồi một câu hỏi chợt loé lên trong đầu tôi…

Liệu có phải HN trầm buồn và quặn đau bởi những người ra đi không hẹn ngày trở về?

Nếu HN trả lời được tôi thì tốt biết mấy…

Nhưng không sao, HN sẽ nghe được tôi nói điều này – vẫn còn có rất nhiều người như tôi đã, đang và sẽ sống trong lòng HN với một tình yêu nồng nàn…

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nong-Nan-Ha-Noi-Nguyen-Duc-Cuong/ZWZCUWWU.html

Thế đấy! Với tôi, SG là một người tình tuyệt vời, nhưng HN mới là anh chồng tốt!

Chúc SG và HN ngủ ngon!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!