Tưởng nhớ bạn Nhảm Nhí

Tôi giật mình nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật Bác, và cách đây 2 năm, tôi đã có một ngày đáng nhớ cùng một người bạn…

Bạn tôi tên là Nhảm Nhí. Đó là cái tên dễ thương tôi gọi bạn. Đơn giản bởi vì bạn thích nói chuyện nhảm nhí, và luôn có xu hướng nhảm nhí hóa cả những chuyện nghiêm trọng nhất. Điều thú vị hơn cả, đó lại không phải là tính cách thực của bạn. Tôi may mắn được chứng kiến cả sự nghiêm túc lẫn nhảm nhí của bạn.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện nhảm nhí, chuyện trên trời dưới biển, chuyện ngoài vũ trụ và xa hơn cả vũ trụ… Thậm chí cả triết học. Bạn tặng tôi cuốn sách “Thế giới của Sophie” và gọi tôi là Sophie…

Cứ như thế, bạn Nhảm Nhí và bạn Sophie hầu như chẳng có việc gì ngoài việc ngồi bên nhau và cười bất tận… Chỉ thế thôi mà giờ cũng không được nữa rồi…

Cách đây không lâu, bạn Nhảm Nhí của tôi đã chết rồi… Tôi chẳng còn nhớ điều gì về bạn, ngoại trừ một đôi mắt rất đẹp…

…2 năm trước, vào ngày này, chúng tôi ngồi café chém gió và sáng tác ra một truyện cười thú vị. Post lại truyện cười này để tưởng nhớ bạn Nhảm Nhí của tôi…

………………………

_Bác nào?_

Trong quán nước chật ních người, X. ngồi một mình nhấc điện thoại liên tục 3,4 cú, nói chuyện oang oang:

-… Ơ kìa, cô nghĩ anh là ai, vài tỷ anh k làm đâu!…Ôi zào, em đã bảo rồi, giám đốc đó thì giải quyết được gì, lên hẳn Tổng cơ, chị ạ!…Chuyện đó chú phải để anh!Anh quen Bộ trưởng mà…

Cả quán ngồi nghe X. nói chuyện mà cứ giật mình thon thót.

Bàn bên cạnh có 2 người bạn Y. và Z. đang ngồi, chuông kêu, Y. nhấc máy điện thoại:

-Dạ vâng, bác Triết ạ!…Tối qua nhà bác chơi ạ!…Dạ vâng, quý hoá quá!…

Z. hỏi nhỏ:

-Bác Triết nào thế?

-Bác Triết Chủ tịch nước chứ bác nào!

Chuông lại kêu, Y lại nhấc máy:

-Ôi dạ bác Dũng ạ!…Vâng đấy, ngày mai em cũng định qua chỗ bác bàn chuyện!…

Z. lại tròn xoe mắt hỏi:

-Bác Dũng nào thế?

-Bác Dũng Thủ tướng chứ bác nào!

Chuông lại kêu tiếp, Y vênh mặt nhấc máy tiếp:

-Dạ bác Giáp ạ!…Sức khoẻ bác vẫn tốt chứ ạ? Cháu định lát xong việc vào thăm bác ạ!…

Z. lại ngơ ngác:

-Bác Giáp nào thế?

-Bác Giáp Đại tướng chứ bác nào!

Cả quán toát mồ hôi hột, gần như nhảy dựng lên khi lại nghe tiếng chuông của Y. kêu, Y. lần này hí hửng ra mặt:

-Ôi dạ, Bác Hồ ạ! Chúc mừng sinh nhật Bác ạ!…

Z. chưa kịp mở mồm hỏi thì đã thấy cả quán xông vào oánh Y. vì cái tội “chém gió thành bão”…

P.S. Thắp cho bạn Nhảm Nhí một nén nhang trong tâm hồn…

Chúc bạn Nhảm Nhí của tôi ngủ ngon… R.I.P…

Tin đồn

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ những tin đồn cứ rả rích rỉ vào tai…

Tôi dám cá rằng con người sẽ chết nếu không được nghe tin đồn!!!

Tin đồn thông thường là tin xấu. Bởi người ta nghĩ đơn giản rằng chỉ có tin xấu mới đáng giấu diếm và đáng để đồn. Đơn giản hơn, người ta thích nghe tin xấu về người khác để người ta thấy mình tốt hơn người khác. Và cứ thế, tin đồn tồn tại như một món ăn tinh thần rất bổ dưỡng. Thậm chí nó quá bổ dưỡng đến nỗi người ta tự sáng tạo ra tin đồn và thêm đủ thứ gia vị  hấp dẫn khác. Chẳng biết bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật, mà cũng chẳng cần quan tâm về sự thật. Tin đồn là một câu chuyện, càng hay sẽ càng được lan nhanh. Cho đến khi nó có là sự thật hay giả dối thì người ta cũng vứt toẹt nó đi một cách không thương tiếc, bởi họ đã đủ thoả mãn với chính tin đồn đó hoặc với những hệ lụy đáng tiếc mà nó gây ra.

Tin đồn thường nhắm tới những người ít công khai chuyện cá nhân và luôn giữ khoảng cách khi nói chuyện với người ngoài. Nếu nạn nhân của tin đồn im lặng, thì người ta bảo đó là sự lảng tránh hay không dám đối mặt. Nếu nạn nhân lên tiếng thì người ta lại hỉ hả thốt lên một câu nói xưa xa lắc xa lơ – “không có lửa làm sao có khói”. Ấy thế mà, người ta quên mất một vài điều rất thú vị trong cái mớ hỗn độn và nhằng nhịt của xã hội hiện đại ngày nay, rằng khói vẫn bốc lên khắp nơi mà lại chẳng kiếm đâu ra lửa, còn chính cái nơi có lửa thì đố ai thấy được khói…

Nhìn lại quãng thời gian gần đây, hóa ra, tôi dường như chưa thở và sống hết một tuần mà không nghe thấy bất cứ tin đồn nào.

Thế nhưng có một sự thật là tôi cười nhiều hơn bởi những tin đồn 🙂

Cuối cùng, cảm ơn vì đã quan tâm và đưa tin đồn về tôi!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Sai Lầm

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc nghe một người bạn thở than khi lựa chọn sai lầm…

Bất kì ai cũng từng mắc sai lầm. Tôi không phải ngoại lệ. Người ta thường khó thừa nhận sai lầm của mình. Kể cả khi ta nhận ra rằng ta đã sai.

Có những sai lầm cần được sửa chữa…

Có những sai lầm không bao giờ sửa được…

Có những sai lầm luôn bị lặp lại…

Có những sai lầm không bao giờ tồn tại lần thứ hai…

Có những sai lầm khiến ta ngã quỵ…

Có những sai lầm khiến ta đứng lên…

Và sau tất cả, vấn đề không phải là đúng hay sai, mà ta nhận thức và trưởng thành được bao nhiêu.

Ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra một sai lầm lớn của mình.

Tôi thường cho kẻ xấu bước ra khỏi cuộc đời tôi một cách bình yên, để thể hiện sự cao thượng lố bịch. Trong khi tôi lại dằn vặt những người tốt, chỉ vì họ tốt với tôi theo cách của họ, chứ không phải cách của tôi.

Tốt nhất là nên sửa mình trước khi muốn sửa người khác.

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Thân hay Sơ

Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình…

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc ngồi tỉ tê và cười phớ lớ với những người bạn của mình…

Tôi bất chợt ngồi nhẩm tính… Có bao nhiêu người đã từng ngồi tỉ tê chuyện trò với tôi thế này. Có bao nhiêu người đã từng dốc hết ruột gan ra với tôi thế này. Có bao nhiêu người đã từng gọi tôi đến để nghe họ cười. Có bao nhiêu người đã từng gọi tôi đến để lau nước mắt cho họ. Có bao nhiêu người đã từng gọi tôi đến chỉ để ngồi cùng uống một tách café và im lặng…

Giờ đây, người thì đi xa lắm, có người chả dám nhìn mặt tôi, nhưng có những người vẫn ở bên tôi để cùng nhau cười, khóc, thở than và hát bài ca cuộc đời. Thật là thú vị!

Có người bảo tôi rằng “Anh chị em, bạn bè cái giè, tới lúc động đến lợi ích cá nhân là biết mặt nhau ngay!” Ah hóa ra thế, tôi chứng kiến rồi, nếm mùi rồi! Thế nhưng, ở góc đẹp nhất của tâm hồn, tôi vẫn tin là nếu thực sự coi nhau là Thân thì sẽ biết cách chia sẻ cái gọi là “lợi ích cá nhân”.

Các cụ ngày xưa dạy rằng “Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân.” Đúng quá! Hay quá! Ăn miếng bánh to thì dễ nghẹn lắm! Việc sẻ bớt miếng bánh cho người khác, không phải chỉ là vì muốn người ta lần sau sẽ sẻ lại cho mình. Trước hết, sẻ bánh là để mình đỡ nghẹn, mà nghẹn là dễ xấu xí và mất mặt lắm! Hoặc ít nhất khi sẻ chia một lần, nếu lần sau có nghẹn, biết đâu người ta lại mang nước đến cho mình…

Thực ra, không chỉ trong các mối quan hệ, mà thậm chí tất cả mọi việc đều mang tính thời điểm. Quan trọng nhất là quyết định mọi việc và chắt lọc sự Thân hay Sơ một cách sáng suốt. Nhưng điều tệ hại là con người không phải lúc nào cũng sáng suốt. Vì vậy, tốt nhất là cứ để thời gian trả lời…

Chẳng ai nói trước được điều gì. Cũng chẳng biết những người mà tôi coi là Thân thì sau này có còn Thân không. Chợt nhớ lại bài “Cơn gió thoảng” đã viết. Những ai đã và sẽ lướt qua cuộc đời, hãy chỉ coi là cơn gió thoảng…

https://nguyenmienbienthuy.wordpress.com/2011/10/14/cơn-gio-thoảng/ 

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!