Tình Bạn hay Khói Thuốc ?

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một khoảnh khắc bất chợt trong làn khói, tôi bỗng tự đặt một câu hỏi có vẻ rất ngu ngơ rằng…

“Tôi đang nhìn bạn hút thuốc nhưng liệu bạn có thấy tôi đang nhìn bạn hút thuốc?”

Xung quanh tôi hầu như ai cũng hút thuốc lá. Bạn trai hút, bạn gái hút. Tôi chẳng bao giờ kì thị gì những người hút thuốc cả. Bạn có thể thoái mái hút thuốc trước mặt tôi. Nhưng làm ơn hãy để ý một chút, quan tâm đến tôi một chút, đơn giản như việc đừng để khói thuốc bay thẳng vào tôi. Những người hút thuốc thậm chí còn k thik mùi thuốc lá của người khác chĩa thẳng vào mình, huống hồ là người k hút thuốc như tôi. Hút thuốc lá là sở thik, thói quen của bạn. Tôi tôn trọng sở thik và thói quen của bạn, tức là tôi tôn trọng bạn. Vậy thì tôi cũng cần bạn tôn trọng tôi!

Mà đấy, hút thuốc chỉ là một trong số vô vàn những hành động bạn đang làm một cách vô tâm và k để ý đến những người bị ảnh hưởng!

Ngta thường nói “giàu vì bạn”, vậy thì tôi là người khá giàu đấy! Bởi tình bạn là thứ tài sản lớn nhất mà tôi có và tôi luôn trân trọng! Người ngoài thì tôi k nói tới, mà tôi cũng k trông mong j người ngoài để ý mà hiểu. Tôi chỉ mong những người bạn của tôi hiểu điều này. Bởi vì chúng ta là bạn. Nếu bạn thấy tôi đối xử tốt, tử tế với bạn thì thật là may mắn cho tôi là bạn đã nhận ra điều đó. Và nếu được thì mong bạn cũng hãy làm như vậy với tôi!

Đừng hời hợt như khói thuốc lá!!! Nhả ra rồi bay đi!!! Đừng để tình bạn cũng như vậy!!!

Tôi k có quyền j bảo bạn phải làm thế này thế kia. Tôi cũng chẳng van xin để bạn thương hại mà làm như vậy. Cái tôi cần chỉ là sự công bằng và tôn trọng trong tình bạn!

Tôi luôn tự đặt vị trí của tôi ở sau. Bạn nói thì tôi mới nói, bạn im lặng thì tôi cũng im lặng. Tôi để bạn là người bắt đầu và kết thúc câu chuyện giữa chúng ta!

Tôi là thế đấy và tôi chỉ thế thôi! Cảm ơn nếu hiểu và vẫn làm bạn của tôi!

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Hành lộ nan

 

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ cảm giác mệt mỏi, chán nản của một kẻ leo núi…

Tôi và bạn, xét cho cùng, cũng chỉ là những kẻ leo núi. Hoặc mỗi người có một ngọn núi riêng để leo, k liên quan đến nhau. Hoặc do cơ duyên nào đó mà chúng ta cùng leo trên một quả núi. Có núi dễ leo, có núi khó trèo. Đg leo mà nhìn thấy người khác leo cao hơn mình rồi thì đúng là nản thật đấy! Nên chăng nghĩ theo hướng tích cực thế này…

Trong môn leo núi, yếu tố cần thiết nhất là sự Dũng Cảm, và kẻ thù lớn nhất là Chính Mình!

Tôi chưa từng leo Fansipan, nhg có nghe bạn kể lại. Rằng họ tưởng rằng cái giây fút lên đến đỉnh núi là tuyệt nhất. Nhg họ đã lầm. Nhìn lại một chặng đường thì họ mới vỡ lẽ ra rằng, giây phút tuyệt nhất là những lúc họ tận hưởng chuyến đi ấy, vượt qua bản thân và dũng cảm bước tiếp. Và rằng họ- những người bạn- đã cùng nhau trải qua những giờ vất vả leo núi, động viên nhau tiến lên, có thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau, hiểu nhau hơn. Và rằng cái được lớn nhất đâu phải việc leo lên được đỉnh núi…

Tất cả hoàn toàn chứng minh cho câu mà tôi thích nhất “Hạnh phúc k nằm trên đỉnh núi cao mà ở trên con đường ta leo lên đỉnh núi ấy!”

Đường đi khó k fải vì đường đi khó, mà vì lòng người khó thôi!

Đôi khi cứ băn khoăn tự hỏi biết bao nhiêu câu hỏi. Nào là mình có đi nhầm hướng, nào là mình đang ở đâu, nào là đường còn xa k nhỉ, nào là mình có phải là độc khách hành, nào là mình bước tiếp như thế nào đây… Tìm ra được câu trả lời đúng, phù hợp cho bản thân là điều tốt, cực tốt. Nhg có thể là cũng chẳng cần thiết đâu. Có sai thì mới biết đúng, chứ chắc gì có đúng rồi mới biết sai! Huống chi đôi khi đúng – sai k fải là vấn đề!

“Waka waka” – Do it – Cứ làm đi! Kemeno 😉 rồi sẽ có ngày…

Hành lộ nan! Hành lộ nan
Đa kỳ lộ, kim an tại?
Trường phong phá lãng hôi hữu thì
Trực quải vân phàm tế thượng hải.

Đường đi khó ! Đường đi khó !
Đường bao ngả? Nay ở đâu?
Cưỡi gió phá sóng hẳn có ngày
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả

P.S. Lý Bạch mà gặp Lý Bí dễ “mất điện” lắm kaka!

Xa Lạ

 

Câu chuyện ngày hôm nay của mình thực ra bắt đầu từ lâu lắc rồi, có điều ngày hôm nay, mình mới cảm nhận được hết và có thời gian để cụ thể hoá lên bàn fím…

 

Sau khoảng 2,3 tuần mới thèm lê la dùng internet ở nhà, mới thèm uống café lại đúng vào lúc trời đang mưa… Mưa ngoài trời rơi, café trong tách cũng rơi theo… Ngồi jữa vô số những âm thanh ồn ào mà mình như bị bịt kín bởi một cái lồng kính vô hình…

 

Chẳng biết có fải vị café làm mình tỉnh táo hơn hay k, rồi bất chợt nhận ra một cảm giác mà bấy lâu nay mình chẳng gọi được tên, đó là Xa Lạ! Ơ, hoá ra mọi thứ đều xa lạ với mình, hoặc mình xa lạ với mọi thứ…

 

Cả cái thế giới này đang thay đổi từng giây từng phút, mà mình lại k chịu thay đổi, k thik thay đổi! Những người xung quanh mình cũng đổi thay tự bao giờ rồi! Chẳng fải vì lâu lâu mình k gặp nên mới thấy họ khang khác! Mình vẫn thấy sự thân quen ở một vài chi tiết nào đó về họ, nhg tổng thể thì đã khác rồi! Cái mình muốn nói đến ở đây là sự “hời hợt” trong mối quan hệ! Người ta thường có xu hướng “hời hợt hoá” tất cả mối quan hệ, dù người ta k muốn vậy! Bất kể mọi mối quan hệ nào khi đc đẩy lên độ “gần gũi hoá” thì cũng chính là đang trong quá trình “hời hợt hoá”! Đây là 2 quá trình đối lập nhau nhg về bản chất, vô hình chung, chúng lại tồn tại và fát triển song song với nhau! Tất nhiên quy luật có Up có Down, “xa mặt cách lòng”, huống chi mình hiếm khi bắt chuyện trc nhg khi điều mình quan tâm là sự duy trì mối quan hệ đó một cách k “hời hợt”!  Vậy mà dường như điều đó thật khó!

Mình ít quan tâm tới những thứ mà người ta quan tâm! Mình đã thử quan tâm nhg thấy k thoải mái lắm, đành thôi! Nên đôi khi mình thực sự xa lạ với những điều người ta thi nhau bàn luận! Mà nếu cho dù mình có biết, có quan tâm thì mình cg k thik nói nhiều, nói lâu về 1 vấn đề! Ngược lại, mình lại quan tâm đến những thứ mà người ta thường bỏ qua, ít để ý đến, mà nói chung đó là những thứ k làm ra tiền, những thứ chỉ để cảm nhận mà thôi! Nên người ta vẫn bảo mình điên và mình thấy mình điên thật 🙂

 

Mình tập “thiền”! “Thiền” với thiên hạ thì được nhg “thiền” với chính cảm xúc của mình thì k! Và đó chính là lúc mình thấy xa lạ ngay cả với bản thân mình! Nên có khi người ta chẳng thể hiểu nổi thái độ, hành động của mình khi dáng vẻ bề ngoài và cảm xúc bên trong của mình đang “oánh nhau”!

 

Có lẽ, vào thời điểm hiện tại, mình có đủ những thứ mình cần và cả đủ những thứ mình k cần 🙂  Như thế vẫn là đủ ! Đủ tức là k thừa, k thiếu, tức là hạnh phúc 🙂 Nên thôi đành, hãy cứ để những thứ gọi tên là Xa Lạ vẫn cứ xa lạ đi, chả cần kéo gần lại làm j!

 

Hay nói một cách bao quát hơn thì thế này! Trong fim hoạt hình The Incredibles có đoạn bà mẹ nói với cậu bé “Ai cũng đặc biệt con ạ!” Cậu bé thất vọng “Đó chẳng qua chỉ là cách nói khác của câu Thực ra chẳng có ai đặc biệt cả!” Đúng vậy, khi ai cũng đặc biệt rồi thì làm gì có ai đặc biệt nữa chứ! Thế nên cho dù người ta có đối xử với mình theo cách “đặc biệt” hay bảo mình “đặc biệt” thì cũng Có Thể k có nghĩa là mình “đặc biệt” đâu! Và nếu mình tự cảm thấy mình “đặc biệt”, tự cảm thấy mình “xa lạ” với mọi thứ, hay mọi thứ “xa lạ” với mình, thì cũng Có Thể k có nghĩa như vậy đâu!

 

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Nắng Thu Hà Nội

Câu chuyện của tôi ngày hôm nay k fải là câu chuyện của bản thân tôi, mà là câu chuyện của “một người bạn cứ 3 mùa tôi mới có dịp gặp lại”…

 

Chỉ có ở Hà Nội, Nắng Thu mới đúng với tên gọi Nắng Thu…

Nắng Thu… k rực rỡ cũng k nhạt nhoà… k chói chang cũng k ảm đạm… k bỏng rát cũng k lạnh lẽo… k gào thét cũng k câm lặng… k dữ dội cũng k dịu êm… k vui tột đỉnh cũng chẳng buồn não nề! Nắng Thu là vậy, chẳng có một thái cực cố định hay cụ thể nào! Cứ bình thản như cuộc đời vẫn thế!

 

Bởi vì thế này, Thu thường buồn man mác, còn Nắng lại thường hân hoan, nên Nắng và Thu khi gặp nhau lại cứ cố co kéo nhau về fía mình, cũng chẳng thể giận dỗi mà k chơi với nhau! Thiên nhiên vốn k chỉ đẹp, mà là quá đẹp! Thiên nhiên lại thường k có chữ “đành”, chữ “buộc”! Chỉ có con người mới đem chữ “đành” “buộc” vào mình thôi! Thế nên Nắng và Thu kết hợp với nhau một cách hài hoà, yên bình nhất có thể! Nắng Thu đẹp theo cách như vậy đấy!

 

Những vệt nắng ấy cứ chạy nhảy mãi qua vô số toà nhà cao thấp lệch lạc nhau hay những hàng cây, con phố dài ngắn vô định, để chơi trò đuổi bắt với con người! Chạm vào người này một ít, hay bao phủ lấy người kia! Kiểu gì thì nắng ấy cũng tìm ra bạn nhanh thôi! Chỉ trừ khi bạn ở trong 4 bức tường vô cảm hay 4 tấm kính chắn của ôtô! Nhg bạn lại chẳng thể ở mãi trong đó đâu! Dù bạn có tránh né hay thèm khát thì nắng ấy cũng chỉ có khoảng thời gian nhất định để tồn tại! Người ta luôn tự huyễn hoặc bản thân là có thể giữ đc nắng trong tay! Hoặc giả là nắng cố tình đánh lừa người ta như vậy! Bởi đúng là dễ ợt thật, giơ bàn tay ra trước nắng là đc thôi! Nhg fải là những thứ có đc một cách dễ ợt mới là thứ dễ đánh mất nhất! Hoặc giả là những thứ cố tình đến một cách dễ ợt lại chính là thứ độc ác dã man nhất khi bỏ đi! Và thế là sẽ có khối người ngẩn ngơ nhận ra sai lầm của mình, để rồi lại tìm thấy một điều ngược lại, một chân lý rằng KHÔNG fải là Nắng mà là Mưa mới giữ đc ở trong tay và cũng chẳng bao giờ giữ đc mãi mãi…

 

Dẫu sao thì Nắng Thu cũng đang tràn ngập trên khắp các toà nhà, hàng cây, con phố của Hà Nội, cả những nơi xa hoa lộng lẫy nhất và những nơi hoang tàn đổ nát nhất…

Hà Nội đã 1001 tuổi rồi! Ấy thế mà, đôi khi cứ cảm thấy HN bị bắt fải mặc một chiếc áo quá rộng, quá màu mè, quá phô trương, và HN tự dưng trở nên ngô nghê quá đỗi, ngô nghê gấp nghìn lần cái tuổi 1001 ấy!

HN chỉ đẹp nhất khi đơn jản là chính HN trong Nắng Thu và mùi hoa sữa! Vậy thôi!

 

P.S. Chúc cả thế giới ngủ ngon!

Mục Đích Sống

 

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ ngày hôm qua và sẽ kết thúc vào ngày mai…

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một đoạn đối thoại thế này…

–      Mục đích sống của em là gì?

–      Mục đích sống của em là đi tìm mục đích sống!

–      Sợ đến lúc tìm thấy thì chết rồi!

–      Cũng đc, có sao đâu!

–      Này, nghiêm túc đấy! Phải xác định cho mình một mục đích chứ!

–      À, nghiêm túc là em có Rất Nhiều những thứ có thể gọi là mục đích sống, nhg em sợ trên con đường em đạt được những thứ đó, em sẽ đánh mất những thứ quý giá hơn…

 

Người ta vẫn thường bảo nhau rằng sống phải có mục đích nếu k thì sống thật vô nghĩa! Chắc k? Nếu nói vậy thì có nghĩa là làm gì cũng phải có mục đích đúng k? Nhưng hỡi ôi, có ai dám chắc mình chưa làm gì vô định k? Đã bao giờ bạn lao ra đường k có nơi đến cụ thể? Đã bao giờ bạn làm việc mà k để thăng tiến? Đã bao giờ bạn thương yêu mà k nghĩ đến đoạn kết? Có chứ! Bạn sống, bạn làm việc, bạn thương yêu đôi khi chỉ vì bạn muốn thế! Vậy thôi!

Người ta vẫn thường chê bai những kẻ k biết nghĩ đến tương lai, k biết hướng tới những thứ đáng lẽ phải hướng tới! Nhg có 1 điều rằng, tương lai bắt đầu từ hôm nay! Và nếu bạn trót lỡ đánh mất ngày hôm nay thì tương lai cũng chỉ là một khối hư ảo! Ngày hôm nay, đáng lẽ bạn có thể tạm gác lại công việc 1 chút, hoặc tạm dừng lại những tháng ngày rong chơi 1 chút! Bởi thế giới này k chỉ có bạn đâu, mà còn có cả những người bạn thương yêu và thương yêu bạn nữa đấy!

Phần kết của câu chuyện Mục Đích Sống có thể sẽ đỡ nặng nề hơn, nhg tôi buộc fải thể hiện nó một cách tang thương như thế này!

Với hơn 300 người chết trong thảm họa tại Campuchia vừa xảy ra đây thôi, bạn có nghĩ rằng họ có mục đích sống? Tôi lại hy vọng tất cả những con người đó KHÔNG có mục đích sống! Và còn rất nhiều những thảm họa khác nữa, những con số thương vong lớn hơn thế nữa, thậm chí cả những tai nạn nhỏ lẻ khác nữa! Mục đích có cao cả  đến mấy thì cũng bị Thần Chết chôn vùi hết rồi còn đâu!

Thế đấy, cuộc đời mang đến những kết cục bất ngờ mà chẳng ai biết trước đc! Thay vì băn khoăn với mục đích sống, hay sống điên cuồng cho mục đích sống, thì chúng ta hãy sống một cách k mục đích trước đã!

Mục đích sống để làm gì, khi mà biết đâu đấy, ngày mai chúng ta sẽ chết!!!

Ah còn cá nhân tôi, k hề ưa những người làm j cg có mục đích và k thể vô tư nổi!

P.S. Chúc cả thế giới sống k mục đích!

Muốn

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một truyện cười ngụ ngôn đại loại thế này…

Vào một ngày đẹp zời, gà mái than thở vơí gà trống :

–      Sao người mái lại có “núi đôi” còn gà mái như em thì ứ có nhỉ?

Gà trống cũng thở dài rùi bảo :

–      Em có cũng chỉ nặng ngực thôi, vì anh làm gì có tay!

Hơi pậy tí nhg cg thú vị ra fết! Uh đấy!

Đôi khi chúng ta cứ mải mê rồi tự huyễn hoặc những mơ ước, mong muốn của mình mà quên đi những người xung quanh, mà cụ thể là những người thương yêu mình.

Đôi khi chúng ta tưởng rằng thứ mà ta muốn, ta nghĩ thì người kia cũng muốn, cũng nghĩ vậy.

Đôi khi chúng ta cố ép buộc fải nghĩ và làm những điều thật vĩ đại mà quên tận hưởng cuộc sống, bởi cuộc sống mới là thứ vĩ đại nhất.

Đôi khi chúng ta gắng sức để trở nên khác biệt mà quên đi rằng chúng ta đang khác biệt rồi đấy thôi!

Đôi khi chúng ta muốn, muốn và muốn…

Muốn chắc gì đã có! Có rồi chắc gì đã tốt cho mình hay cho người mình thương yêu…

K phủ nhận thế giới này thay đổi từng ngày và hình như là đôi khi cũng tốt đẹp hơn nhờ những sự “muốn” đó!

Muốn k có giới hạn nhg ngta vẫn thường hỏi bạn là muốn bao nhiêu và tôi tin là chúng ta đều biết đếm 😉

…Ngày hôm nay, thứ Bảy, trời lạnh, âm u, mưa nhè nhẹ… Lâu lắm rồi mới tự fa cho mình 1 tách café nóng hổi tự thưởng thức tại nhà… Bình yên… chả muốn j cả…

P.S. Con gà mái đâu bít rằng nhiều người muốn đc như nó hehe!

Vết sẹo trái tim

 

_Tặng những trái tim có sẹo_

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ vết sẹo của chính mình sau lần ngã xe vừa rồi…

Sẹo là dấu tích còn lại sau khi vết thương đã lành. Sẹo là thứ mà dù bạn có cố gắng dùng đủ mọi cách khắc phục như bôi thuốc liền sẹo, bôi nghệ, săm hình đè lên thì bạn cũng k tránh khỏi thực tế là vết sẹo đó vẫn hiển hiện, vẫn tồn tại cho dù bạn k muốn, cho dù bạn thực sự quên nó.

Có những vết sẹo ở những vị trí rất dễ nhìn thấy, có những vết sẹo thì k. Có những vết sẹo có thể che dấu đc, có những vết sẹo thì k. Có những vết sẹo đơn giản dễ hiểu, có những vết sẹo thì k. Và loại sẹo k dễ nhìn thấy, k thể che dấu đc, k hề giản đơn thường nằm ở trong Trái Tim!

Với những người có vết sẹo trái tim, bạn rất khó có thể thấy được cho dù bạn có cố gắng nhìn thật lâu thật kỹ vào…nơi chứa đựng trái tim của họ. Chỉ có một cách duy nhất mà cách này cũng chỉ thực hiện khi bạn là người sâu sắc nhạy cảm, đó là nhìn xoáy đôi mắt họ. Đôi mắt là nơi họ k bao giờ che dấu đc họ là người có sẹo trong tim, ngay cả lúc họ đang cười toả sáng cỡ nào. Họ có thể ghét hoặc yêu vết sẹo trái tim ấy. Nếu ghét họ sẽ luôn sống trong hận thù, khó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn do chính họ tạo nên, và vì vậy họ yếu đuối hơn, dễ bị gục ngã hơn, dễ từ bỏ, dễ đầu hàng. Còn khi họ biết yêu vết sẹo của chính mình, họ sẽ chỉ mỉm cười khi nhớ ra rằng à ừ nhỉ mình có sẹo trong tim. Vết sẹo ấy sẽ làm họ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và cũng đồng nghĩa với việc họ nhận ra sự tổn thương sớm hơn thậm chí là trước khi nó xảy đến, họ chai sạn hơn, lạnh lùng hơn. Điều này đương nhiên vừa tốt vừa k tốt. Có thể tốt cho họ nhg lại k tốt cho những người muốn yêu thương họ.

Vấn đề của mọi vết sẹo là cứ đến một thời điểm nhất định nào đó, mà người ta gọi nôm na là cứ đến mùa, thì vết sẹo lại đau nhức… Nhưng cũng đành thôi, họ phải chấp nhận như kiểu sống chung với lũ, sống chung với sẹo vậy!

Do đó bất kể bạn là ai, có sẹo hay k, hãy mỉm cười với những vết sẹo trái tim!

P.S. Chúc những trái tim có sẹo ngủ ngon!!!